Trước chính biến đang diễn ra ở Venezuela không chỉ khiến giới zân chửi Việt “xúc động”, “hứng khởi” cổ vũ, hô hào, tung hứng mà còn khá nhiều diễn đàn nội bộ, anh chị zân chửi đang tâm tư,bàn chuyện cần phải làm được như Venezuela tìm hiểu nguyên nhân, lý do và cách thức để giới zân chửi Việt “cất cánh”.
Trực quan nhất mấy ngày qua, nổi lên là diễn đàn livestream của một giáo dân chống chính quyền cực đoan ở miền trung và một chị cờ vàng năng nổ không kém là Nguyễn Uyên Thùy và Huệ Hoa Xương Rồng khi họ mở chủ đề “VENEZUELA VÀ VIỆT NAM: Tại sao ta không thể làm được như họ?” thì cả trên livestream và comment phía dưới là các cuộc mổ xẻ nguyên nhân và đại chiến giữa có phe nhóm chửi bới nhau, thách thức nhau, tổng sỉ vả, chụp mũ cối…cho nhau sôi động chưa từng có. Chứng kiến các cuộc đại chiến này, một anh chị zân chửi khác bình luận chua chát với giọng hài hước không kém:
“Chiến trận không còn là Việt Nam nữa mà là ở tận Venezuela, Nam Mỹ. Con cháu bà Âu Cơ và Lạc Long Quân đều đưa nhau qua chiến trường Venezuela xa xôi này đánh xáp lá cà, lá rau, đánh nhau te tua, đánh đến hơi thở cuối cùng với bàn phím,,, Chiến trận bất phân thắng bại, cả phân và nước giải,,,vì chưa đến phần kết thúc và phải hạ hồi phân giải. Khổ nổi, các bạn ta là đám con cháu của Lạc Long Quân được ở rải khắp năm châu lại theo phe của Juan Guaido, còn đám con cháu của Âu Cơ chưa thất thoát khỏi cái nợ XHCN nên đành phải theo phe của Nicolas Maduro chiến đấu bằng nạng gỗ”
Một cựu du sinh đang tìm cơ hội “tỵ nạn” lại ở Mỹ sau khi kết thúc thời gian du học bình phẩm chua xót rằng:
“Vài ngày qua, những hình ảnh về các cuộc biểu tình chống chính phủ của tổng thống Nicolas Maduro và ủng hộ phe đối lập của tổng thống lâm thời trẻ tuổi Guaidó làm nức lòng những ai quân tâm đến thời cuộc thế giới. Tin tức này làm le lói ánh sáng về những biến chuyển “có thể” xảy ra ở một đất nước muốn “tiến nhanh, tiến mạnh” lên XHCN như Việt Nam. Nhưng liệu việc đó có thể xảy ra một sớm một chiều hay không?
Xin trả lời theo quan điểm của cá nhân Ba Càm Ràm là: KHÓ. Chí ít là trong tương lai gần.
Nếu câu hỏi được đặt ra cách đây vài năm thì câu trả lời là: CÓ THỂ. Nhưng với tình hình hiện nay, thì sự lạc quan về một cuộc cách mạng như thế bên quê nhà là điều không thể.
Nó có nhiều nguyên nhân. Nhưng có hai tác nhân chính làm tôi bi quan cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam và cơ may một cuộc cách mạng xây dựng một nhà nước pháp quyền thay thế cho chế độ bạo tàn cộng sản hiện nay. Đó là:
– Sự tác động của chính quyền Mỹ do ông Trump lãnh đạo – Sự chia rẽ sâu sắc của các phong trào dân chủ ở cả quốc nội và hải ngoại”
Khổ thiệt, như vậy là bên cạnh dòng truyền thông chủ đạo cần phải “tẩy não” cho dân Việt về triển vọng Việt Nam sẽ làm được như Venezuela thì khi đối diện với thực lực với nhau, khi thẳng thắn bàn đến con đường và giải pháp để làm được như anh chàng Juan Guaido xứ Ven thì họ trở về thương hiệu “làng dân chửi” chính hiệu
Loa Phường
Nguồn: Loa Phường