Trên Sách Hiếm có bài “Những kẻ ăn xổi ở thì” của Trần Quang Diệu bình luận về bài viết “Vài suy nghĩ về ông Giáp” của Huỳnh Thục Vy đăng trên blog Trẻ, xin giới thiệu với bạn đọc.
LỜI DẪN CỦA SÁCH HIẾM: Như đã tiên đoán từ những ngày trước, trên các diễn đàn bắt đầu có những chiêu trò “hạ giá” cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, để xí xóa mặc cảm của nhóm người đi theo giặc! Bài viết “Vài suy nghĩ về ông Giáp” của cô Huỳnh Thục Vy là một thí dụ. Lẽ ra chúng tôi không quan tâm vì chỉ là lập đi lập lại những lý luận rất nông cạn của thế lực điều khiển đằng sau. Chứng tỏ họ là những người “ái ngoại quốc”, mù chữ, hoặc khiếm thị, khiếm thính (vì những giác quan này đã bị nhồi sọ bởi một nền giáo dục chống lại tổ quốc.) Nhưng cũng có người kiên nhẫn hơn, chịu khó giải thích cho những kẻ khuyết tật này. Xin đọc Trần Quang Diệu dưới đây. Chỉ e đối tượng tiếp tục không đọc không nghe và không biết. (SH)
BÀI BÌNH LUẬN CỦA TRẦN QUANG DIỆU
“Cảm thương nhưng không tôn kính”?
Tôi ghét những loại người nói năng theo kiểu “ăn xổi ở thì”.
Biết bao nhà trí thức, những tướng lãnh, những sĩ quan, những dân biểu, những chính trị gia, những nhà báo, giáo sư, kỹ sư, luật sư, thẩm phán, các hội đoàn, đoàn thể, những khối như 8406 của “sứ thần của thành Rome” là linh mục Lý và Lợi, những sinh viên học sinh hậu duệ VNCH v.v… mà không ai có thể có khả năng viết lên được một bài viết “hay”, sâu sắc, uyên bác, có trọng lượng về tư tưởng chính trị và tâm lý xã hội hiện thời hay sao, để phải xúm nhau chúi nhủi khen thấu tận mây xanh về bài “Cảm thương(?) nhưng không tôn kính” của cô bé Huỳnh Thục Vy này?
Qua lời giới thiệu của ông “Tâm Minh [email protected]”?
Hiểu cô Huỳnh Thục Vy qua nick colleenha
Té ra cô bé Huỳnh Thục Vy này bất mãn về hoàn cảnh của mình.
“Mẹ mất sớm, Cha (Huỳnh Ngọc Tuấn – Tam Kỳ/Quảng Nam) bị tù đày liên tục vì đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Bé Vy đã ôm hai đứa em thơ xa Cha, mồ côi Mẹ bằng vòng tay của người chị quá thơ ngây, con nít, sống vất vả bữa đói bữa no bên bà Ngoại” (và được nhà thờ “đùm bọc”, “giúp đỡ”, “hướng dẫn v.v…? = “Ngày 7 tháng 9 năm 2012, blogger Mary Huỳnh Thục Vy đã nhận được phép lành tòa thánh nhân dịp thành hôn với anh Giuse Lê Khánh Duy tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, Sài gòn”
Ảnh http://www.vietlandnews.net/
Tìm hiểu một chút hoàn cảnh của cô Vy là hiểu ra lý do vì sao cô bé Huỳnh Thục Vy này “không tôn kính” ông Đại Tướng Võ Nguyên Giáp? Vì ông tướng của người Việt Nam này đã đánh bại đội quân xâm lược do các giáo sĩ của nước Vatican xúi giục đến để cướp nước Việt Nam cả thế kỷ về trước, rồi trở lại tái chiếm vào năm 1954 ấy mà.
Hy vọng cô bé Huỳnh Thục Vy nầy sẽ nổi tiếng như Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Phương Uyên v.v… để sẽ đỡ khổ cho cô ta hơn, và không chừng được Hoa Kỳ đưa sang Mỹ để tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền dân chủ theo kiểu Mỹ chứ đừng có theo kiểu Vatican thì hại cho dân tộc Việt Nam!
Điều bất hạnh cho hoàn cảnh của cô bé Huỳnh Thục Vy như đã biết ở trên, chứ nếu cũng tại quê hương Quảng Nam mà là một cô bé nổi tiếng như ca sĩ Mỹ Tâm và vô số những cô bé sinh viên học sinh khác họ đã thành danh và đang sinh hoạt cùng xã hội qua đủ thứ mọi ngành nghề tại đấy (Quảng Nam nói riêng, và cả nước nói chung) thì có lẽ cô bé Huỳnh Thục Vỹ đã không có thái độ “cảm thương” (nghĩa là thương hại?), “không tôn kính” ông Võ Nguyên Giáp? Trong khi ông ta là người vang danh thế giới, làm cho những kẻ cựu thù của ông cũng đã phải tỏ ra trượng phu qua những lời phát biểu nể vì, ngưỡng mộ?
Với cô bé Huỳnh Thục Vy, cho dù cô ấy có “tôn kính” hay không “tôn kính” ông Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, thì lịch sử cũng vẫn đã phải ghi xuống, ông ta, là vị tướng người Việt Nam “đã làm nhục phương tây”. Là người đã chỉ huy trận Điện Biên Phủ, buộc giặc Pháp phải giơ tay đầu hàng vô điều kiện vào ngày 7.5.1954, rửa được nỗi hờn vong quốc ngót cả thế kỷ mà tất cả các thế hệ đi trước, cả triệu chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã phải rơi đầu, ngã xuống trên ngay lòng đất mẹ.
Cá nhân cô bé Huỳnh Thục Vy cho dù có “tôn kính” ông Giáp hay không, thì cả nước cũng đã để tang, hàng vạn, hàng triệu đồng bào Việt Nam cũng đã hồi tưởng, ôm hoa nghiêng mình tưởng nhớ đến ông.
Cho nên, với cô bé Huỳnh Thục Vy thì ăn thua gì? Ngay tại thủ phủ Đà Nẵng, người phụ nữ, con của một vị tướng VNCH đã từng “hét ra lửa mửa ra khói”, Nguyễn Cao Kỳ Duyên (người phụ nữ MC nỗi tiếng, không có đối thủ?) lại dùng hàng triệu USD để xây cơ sở phát triển kinh doanh tại Đà Nẵng thì cái đó, nó là điều “nhức nhối, mà cũng là “bài học” để chúng ta ý thức thế nào là trường đời bon chen, hài lòng hay bất mãn về bất tận những thứ hưng vong, bềnh bồng trên hư ảo.
Rất có thể, ngay cả mấy ông như Hoàng Minh Chính, Bùi Tín v.v… cho rằng mình mới đúng là kẻ đại tài, cho nên mấy ông này vì không mấy hài lòng về những chức vụ đã có, chứ nếu người ta tâng bốc cho làm bí thư, chủ tịch nhà nước, thủ tướng, tổng tư lệnh quân đội v.v… thì chưa hẳn các ông nầy đã bất bình mà ra khỏi cái đảng CS của mấy ổng?
Ngoài cô bé Huỳnh Thục Vy mà lại thương hại (“cảm thương”) vị tướng Việt Nam lừng danh trên thế giới từ ở thế kỷ trước đến nay – Võ Nguyên Giáp, “người Việt Quốc gia”, bộ chúng ta không có những lý luận nào hợp lý, thích đáng để chê bai, dè bĩu ông Giáp hơn những chuyện nào là “nướng quân”, nào là “CS”, rồi ông “không có một ngày học quân sự”?
Không cần lý sự dài lòng, với 50.000 quân (?) huy động để bao vây căn cứ Điện Biên Phủ. Với ý thức gần trăm năm vong quốc, với sự biết là hầu hết các phong trào kháng chiến, những cuộc khởi nghĩa của tiền nhân đều đã thất bại, bị ngoại bang Pháp, giáo giặc và Việt gian nghiền nát hết. Và với ấn tượng là hàng triệu dân quân Việt Nam đã chết kể từ năm 1858 đến 1945, nhưng mảnh đất quê hương vẫn còn đang bị xóa tên trên bản đồ thế giới.
Ảnh tài liệu – Tướng Giáp cùng quân nhân
vui mừng sau giải phóng Hà Nội năm 1954
Vậy thì, những thanh niên Việt Nam lúc bấy giờ, họ muốn cầm súng hướng đến đồn giặc để quyết tâm sẵn sàng hy sinh, buộc giặc phải đầu hàng, hay quay ngược vào bụng ông Võ Nguyên Giáp? Câu hỏi không cần trả lời.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm dân và khích lệ các chiến sĩ hậu cần ở Quảng Bình – năm 1968
Chính cái vụ “CS” này mà hàng triệu người Việt Nam phải chết trong thời gian chỉ có hai thập niên (1954 – 1975). Nhưng phải biết, những ai mới là những người mang nhãn hiệu “CS” ra để đọa đày nhân dân Việt Nam?
Đó cũng là Pháp, rồi Vatican và Hoa Kỳ.
Tuy nhiên tôi cho rằng Hoa Kỳ, thực chất người ta đâu có sợ gì CS? Nếu sợ, Hoa Kỳ đã không để cho đảng CS Mỹ hoạt động công khai và hợp pháp nơi Hiệp Chủng Quốc!? Bằng cách: tao sợ, tao viện trợ vũ khí, tao đưa quân sang bên kia nửa trái đất (Việt Nam) để tao “lùng và diệt” VC (mấy thằng Việt Nam theo CS), thì làm sao tụi bay lại sinh hoạt ở đây? – đất Mỹ.
“Chống cộng” chỉ là một chiêu bài. Thực chất là tài phiệt muốn tiêu thụ vũ khí. Các siêu cường tranh giành ảnh hưởng và nỗ lực bỉ mặt nhau để chiếm lấy ưu thế thượng phong về mật độ địa dư, dân số, còn có nghĩa là khách hàng, mà xương thịt người Việt Nam đã phải hứng chịu cách khốn nạn.
Vatican thì muốn bành trướng thị trường con chiên. Và đấy là lý do tại sao Vatican đã phải tiến cử ông Ngô Đình Diệm về nước, và tiếp theo là ông ta đã làm gì thì lịch sử cũng đã biết hết.
Trong khi, những tháng ngày với hàng chục triệu lượt đồng bào Việt Nam nối nhau “đi dân công”, “đồng lòng cùng đi, hy sinh, tiếc gì thân sống,…”, tiếp ứng sau lưng tướng Giáp để đánh Điện Biên Phủ, thì lúc đấy ông Diệm đang ung dung tự tại, “khoẻ re như bò kéo xe”. Nghĩa là ông đang tu nơi mấy nhà dòng “Công giáo” ở Mỹ, ở Bỉ!?
Xin lỗi, tìm không ra ảnh tài liệu nào tả sự “gần gũi” của Ông Ngô Đình Diệm (cố TT VNCH) với quân nhân hơn tấm hình này.
Không có một ngày học quân sự?
Với lý lẽ như thế là hạ nhục được ông Võ Nguyên Giáp hay sao?
(SH: Xin đọc ý kiến của BS DVA – Huỳnh Thục Vi Có Quyền Phát Biểu Ý Kiến Ấu Trĩ- Những Kẻ Nội Thù)
Ông Ngô Đình Diệm cũng đâu có học quân sự ngày nào đâu, lại thủ vai “Tổng Tư Lệnh Quân Đội”?
Học quân sự như ông Nguyễn Văn Thiệu? Ông Nguyễn Văn Thiệu học quân sự cái kiểu gì mà khi “bộ đội” của ông Giáp chỉ mới “đánh thử” (trong mấy quyển như “đại thắng mùa xuân” của ông Văn Tiến Dũng; “Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh 30 Năm” của Trần Văn Trà người ta nói như thế) Buôn Mê Thuột thì lại hốt hoảng, vội vã ra lệnh rút bỏ quách vùng Cao Nguyên để cho mang họa?
Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu
Trên màn ảnh TV, ông Thiệu đã từng hùng dũng, mạnh bạo tuyên bố, nào là: CS nó có vũ khí hạng nhẹ thì ta có vũ khí hạng nặng, CS nó dùng AK thì ta có đại liên quạt nó, CS nó có lựu đạn thì ta có đại pháo dzộng đến, và CS nó dùng xe tank thì chúng ta dùng chiến đấu cơ để dội bom xuống đầu nó v.v… Vậy mà, sau mấy trăm nghìn quân nhân QLVNCH tử trận, sau sự thất bại ở Hạ Lào Lam Sơn 719 v.v… ông Thiệu lại nhẫn tâm bỏ quân bỏ dân mà trốn dzọt mất ra hải ngoại là tại sao?
Ngày nay, kinh nghiệm xương máu của đồng bào Việt Nam đã qua, ngay đến kẻ cựu thù như Hoa Kỳ còn bang giao với Việt Nam. Còn Vatican cũng tìm mọi cách ve vãn để bang giao với Việt Nam để tiếp tục mở mang nước Chúa. Vậy thì không có lý do gì để người Việt Nam với nhau mà lại có thể quay lưng với mấy mươi triệu đồng bào trong nước. Nếu một khi có ngoại bang phương Bắc kéo đến xâm lăng lần nữa thì làm sao chống giặc? Bây giờ bọn Tàu kiếm chuyện để ăn hiếp ta sau nhiều lần xâm lấn như năm 1974, 1979 và 1988 của lịch sử cận đại. Giờ phút này, đem những từ ngữ “Cộng Sản Quốc Gia, lằn ranh Quốc Cộng” và xem chuyện “chống Cộng” (trong lúc không còn Cộng) làm mục tiêu thì hóa ra chẳng phải là tiếp tục con đường chia rẽ dân tộc theo kế hoạch của giặc Vatican hay sao?
Những nội dung mà ông Giác Hạnh đã nêu thẳng như sau đây, dù muốn dù không thì đó vẫn là sự thực mà ai cũng có thể nhận ra:
“Đảng CSVN sẽ có thể bị đổi màu theo thời gian và bị giải tán, nhưng tên tuổi và sức hy sinh chịu đựng của Quân Đội Nhân Dân đi vào lịch sử, khó mà thay đổi, hay bị giải ngũ. Mà họ sẽ tiếp tục phục vụ cho những chế độ tương lai.
Vì thế, với lịch sử quân sự Việt nam của Quốc gia VN toàn diện bảo vệ lãnh thổ VN, QĐNDVN vẫn là kẻ đã chiến thắng, còn VNCH đã toàn bại.
VNCH đã bại cho QĐNDVN trên mặt trận, bại trên tâm lý, bại theo thời gian, và bại về tướng lãnh.
Đảng CSVN cũng sẽ đổi màu theo thời gian, cũng như các đảng chính trị đã đi qua theo thời gian.
Nhưng có một điều tất không bại. Đó là dân tộc Việt nam và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.”
Thật vậy, nếu QĐNDVN hiện nay ở trong nước không phải là của NDVN, mà đơn thuần là “của CS”, và nếu CS độc ác như đã từng được tuyên truyền như thế, thì khi có nhóm dân nào “làm theo đức vâng lời” ngoại bang mà làm loạn trên quê hương, người ta sẽ dùng Quân đội để đè bẹp thì làm sao đây?
Tuy nhiên, trường hợp trên đã không xảy ra như cách dã man vô tiền khoáng hậu như đêm 20.8.1963 mà anh em ông Diệm đã ra lịnh cho thi hành đối với PGVN.
Tóm lại, với biển người Việt Nam đến viếng và tiễn đưa ông Đại Tướng Võ Nguyên Giáp – người Việt Nam, thì điều mà cô bé con chiên Huỳnh Thục Vy của nước Vatican La mã giáo cho dù có “tôn kính” hay không cũng đều trở nên vô nghĩa.
Còn nếu bảo rằng cô ta “cảm thương” hàm ý nghĩa thương hại, khinh thị, mỉa mai?
Trò hề lố bịch của con nít!
Vô số các thanh niên, tuổi trẻ đã thành danh với cộng đồng xã hội Việt Nam hiện nay, không thể không biết gì đến những nỗi cực khổ của các thế hệ cha ông. Đó là những người hiểu biết, có ý thức, và có liêm sĩ. Khuyên cô Huỳnh Thục Vy nên cố gắng để được xếp vào trong số những người trẻ này để xứng đáng làm con cháu của các vị anh hùng mà tên tuổi đã chấn động địa cầu như cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.
Trần Quang Diệu
Nguồn: Mõ làng