Sau khi thở hắt ra bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh…”, bị nhiều người phản bác, bóc mẽ, trong đó có cả những nhân vật cộm cán trong giới dân chủ giả hiệu, Lê Hiếu Đằng đã phải đăng đàn một tác phẩm mới trên Bauxite “Những điều nói rõ thêm…”. Tưởng sẻ có món mới cho bữa tiệc lí luận dân chủ, ai dè nó càng bộc lộ tầm nhận thức “đái không qua ngọn cỏ” với một mớ lí lẻ hỗn độn, cộng với dấu hiệu lão hóa nặng khi khoe mẽ đã có thời thế này, thế nọ.
Khi Ngô Nhân Dụng (cùng phái rận chủ) chê bai rằng: “Chúng ta hiểu hoàn cảnh khó khăn của những người như các ông Lê Hiếu Ðằng, Hồ Ngọc Nhuận. Ðối tượng của họ hiện giờ không phải là tất cả dân chúng Việt Nam. Họ nhắm trước hết vào các đảng viên cộng sản, chỉ cho những người này thấy nếu bỏ đảng vẫn có thể hành động cách khác. Lê Hiếu Ðằng còn đoán “trong một thời gian dài đảng Cộng Sản vẫn sẽ là một lực lượng chính trị mà không có bất cứ lực lượng nào có thể tranh chấp được”. Lời tiên đoán đó cốt để làm cho các lãnh tụ đảng bớt sợ, nhưng không biết họ có tin không?” Và còn chất vấn, liệu cái đảng “Dân chủ xã hội” của ông Đằng có ra đời được không, và nó sẽ làm cái gì cho dân cho nước thì Lê Hiếu Đằng thấy hớ nên phải “nói rõ thêm”. Những thứ nói rõ thêm của luật gia, lí luận gia xem ra càng dở hơi hơn.
Ông nói “Trong tình hình đặc biệt cần có những biện pháp đặc biệt”. Tình hình đặc biệt, theo ông Đằng là: “Có thể nói một cách khái quát là Việt Nam đang rơi vào một cuộc tổng khủng hoảng sâu sắc và toàn diện trên tất cả các lãnh vực mà nhiều chuyên gia, nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà báo trong cũng như ở nước ngoài đã phân tích” nổi lên bốn vấn đề: Nền kinh tế đang trên bờ vực thẳm; Đạo đức xã hội bị xói mòn dữ dội; Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng dữ dội; Đáng cộng sản đang rơi vào tình trạng khủng hoảng về lí luận và đường lối nghiêm trọng.
Nhai lại những thứ đó thì quả là đã quá cũ rích. Chẳng ai nghe xuôi tai về nền kinh tế “đang trên bờ vực thẳm” mà tốc độ tăng trưởng trong thời khó khăn nhất vẫn đạt 5 – 6% năm, được Liên Hợp Quốc xếp vào một số ít nước có tốc độ xóa đói giảm nghèo nhanh nhất. Còn nói về yếu kém thì ông Đằng nên trích dẫn những đánh giá trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc của ĐCSVN thì còn sâu sắc, cụ thể hơn nhiều. Nếu ông chưa đọc thì xin chỉ dẫn luôn ở trang 165 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, phần B, nói về “HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM”. Chịu khó đọc sách một chút còn hơn ngồi nói mò ông cựu đảng viên ạ. Còn cái nguy cơ phân hóa giàu nghèo không phải do chủ nghĩa xã hội mang lại đâu mà do cái thứ chủ nghĩa tư bản mà ông đang cổ vũ mang lại đấy, ông cựu giáo viên chính trị trường đảng ơi. Mục tiêu cơ bản của xã hội chủ nghĩa là đấu tranh cho sự công bằng trong phân phối sản phẩm xã hội, chống bóc lột phải không ông?
Khi ông nói về đa nguyên chính trị mà lại dựa vào nền tảng lí luận rằng “Về phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lê nin mà tôi hiểu được có một điều cơ bản là cơ sở hạ tầng (bao gồm cơ sở xã hội, cơ sở kinh tế, v.v.) như thế nào thì phản ảnh lên thượng tầng kiến trúc như thế đó” và “Thế thì một khi cơ sở hạ tầng có nhiều thành phần kinh tế khác nhau trong xã hội sẽ có nhiều tầng lớp với lợi ích khác nhau thì tất yếu họ phải có tổ chức để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của họ. Đó là qui luật tất yếu, vì vậy không thể không đa nguyên đa đảng được” thì quả là kiểu lí luận “dủ dĩ là con dù dì”. Ý ông nói ứng với một thành phần kinh tế là tất yếu phải ra đời một chính đảng chắc!!! Còn cái cơ sở xã hội mà ông đưa ra để nói rằng đã có một lực lượng xã hội sẵn sàng là mấy vị trí thức về hưu, bất mãn, cơ hội ấy dứt khoát không phải đại diện cho giới trí thức bao gồm hơn 9000 giáo sư phó giáo sư, 24.000 tiến sĩ của đất nước hiện tại đang chung lưng đấu cật vì nước. Họ không cố hô hào đồng thanh với những kẻ lạc loài ở nước ngoài hàng năm cứ đến ngày 30/4 tổ chức ngày quốc hận mong rước voi về giầy mã tổ.
Đã thế, sợ người ta chưa hiểu, trong bài “nói rõ thêm…” ông nói rằng “chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam là tạo ra một tầng lớp cán bộ, một loại “giai cấp mới” với nhiều đặc quyền đặc lợi để vì lợi ích cá nhân và gia đình mà sống chết bảo vệ chế độ. Chủ trương phát triển Đảng trong trường học là minh chứng cho việc này. Cho phát triển Đảng trong các trường trung học, đại học sẽ phá vỡ môi trường sư phạm, làm xấu đi quan hệ giữa thầy và trò. Trong một trường học, một lớp học thầy ngoài Đảng còn trò là đảng viên thì còn thể thố
ng gì trong quan hệ giữa thầy và trò”. Một đảng mà chấp nhận cho trò là đảng viên CS ngồi nghe thầy ngoài đảng thuyết giảng bị ông coi là “chẳng ra thể thống gì trong quan hệ thầy trò” thì không hiểu ý ông nói cái gì của dân chủ.
Một người, đến bây giờ, sắp đến thời trăng trối còn nhớ và kể ra một cách tự hào thời hoạt động cách mạng trong giới sinh viên, thời làm cán bộ lãnh đạo thay mặt nhân dân khi giành được chính quyền mà lại nói phát triển đảng, đoàn trong trường học là làm hỏng môi trường giáo dục thì là tự vã vào mồm mình rồi. Vậy khi trước, ông bất chấp lao tù rình rập, vào đảng công sản, hoạt động vận động giới học sinh, sinh viên để làm gì? vì lí tưởng hay vì được trả tiền. Vì lí tưởng thì nay ông chửi lại lí tưởng mà ông đã chọn thì ông là người không đáng tin là người vì dân. Còn nếu vì tiền thì đảng CS đã nhầm khi đưa ông vào bộ máy của họ suốt hàng chục năm. Trách gì, hơn 45 năm công tác cái đọng lại trong ông chỉ là những sự thỏa hiệp cỏn con về thay đổi một khẩu hiệu trong hội trường, bố trí một chợ hoa trên đường phố, đòi phải có lãnh đạo cấp trên ngồi nghe mình nói, giữ lại cái nhà cho một điệp báo trung ương tình báo Mĩ.
Với lối lí luận “cho phát triển đảng trong trường học sẽ phá vỡ môi trường sư phạm, làm xấu quan hệ thầy trò” của ông cựu giáo chính trị thì không biết, nay mai ông cho ra đời cái đảng dân chủ xã hội của mình, ông sẽ phát triển đảng vào đâu? trường học có còn là cơ sở xã hội của đảng ông nữa không? Hay ông chỉ cần 72 vị kí tên với ông là đủ (Mà xem ra 72 ông ấy cũng đến gần nửa là đang ở nước ngoài kí vọng về). Cái mớ lí luận hỗn độn ấy đã sổ toẹt vào ước mơ làm thủ lĩnh chính trị của ông mất rồi. Ấy là chưa nói trước đây ông hoạt động và trưởng thành trong phong trào học sinh sinh viên, phong trào quần chúng, vậy mà nay, sau 45 năm miệt mài công tác, cúc cung tận tụy, đến khi về hưu ông nói rằng “Nhiều quan chức giữ vai trò chủ chốt trong chính quyền của TP HCM hiện nay là từ con đường này mà đi lên. Vì vậy trình độ của họ rất kém, thiếu hẳn văn hóa cơ bản, chẳng biết gì về xã hội nhân sự, xã hội công dân, tuyên ngôn Nhân Quyền và các nền văn hóa, triết học của thế giới, nền tảng của tri thức nhân loại hiện nay”.
Với trình độ lí luận của một người có gần 10 năm “là giảng viên Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ thuộc Khu ủy Sài Gòn-Gia Định” mà lại không biết cả việc những điều kiện cần và đủ nào cho phép ra đời một chính đảng chính trị, còn nếu như ông hô hào thì quá nguy hiểm. Chỉ riêng việc luật pháp chưa cho phép mà ông lập ra hoặc xúi bẩy người ta lập ra là giết chết họ rồi chứ chưa nói đến chuyện cái đảng dân chủ xã hội của ông có mục tiêu, cương lĩnh gì có lợi cho dân chúng không? ai là thủ lĩnh… mà theo. Danh sách 21 cái tên mà ông đưa ra vị nào cũng trên 75, 80 tuổi nói trước quên sau cả rồi. Đám trẻ như Uyên, Kha thì vắt mũi chưa sạch. Còn cái đám Hằng, Nga, Vy, Trang… nghe cái tên đã buồn nôn rồi, làm sao thu hút được lực lượng.
Ông lại còn ví von “Con người khác con vật ở chỗ là có tự do. Tự do là thuộc tính của con người” chết cười vì sự so sánh thông tuệ của một nhà dân chủ. Con chó nó muốn ỉa đâu thì ỉa, sủa lúc nào thì sủa, nhưng con người “đ**” sủa được tự do đâu. Bởi con người có ý thức và có văn hóa lối sống nên nó biết tự do của nó bị giới hạn bởi để tôn trọng tự do của người khác xung quanh. Đến “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền” và cả “Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” còn có điều quy định “khi thực hiện quyền tự do ai cũng phải chịu những giới hạn do pháp luật đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận, tôn trọng”. Cái thứ tư tưởng tự do vô chính phủ, tự do chà đạp lên tự do của người khác chỉ dẫn đến chỗ chết thôi. Ông Đằng có biết, mới tháng trước cảnh sát ở Middles Brough, nước Anh bắt cô Gemma Walker, 31 tuổi vì cái tội “la hét quá to khi làm chuyện ấy” ảnh hưởng đến hàng xóm chưa?
Quá nhiều chỗ nhận thức vớ vẩn trong hai bài nói đi rồi nói lại của ông, không buồn nói nữa. Chỉ nhắc ông từ nay trong bài viết của mình đừng dẫn ra cái mớ chức danh mà ông đã làm trong 45 năm qua nhé, xấu hổ lắm và nhục cho quốc thể.
Nguồn: Mõ làng