Lê Hiếu Đằng
Có lẽ những vở diễn của Lê Thị Công Nhân và Bùi Hằng đã phải nhận những hòn đá tảng từ dư luận, nên đám rận lại phải nghĩ ra một trò mới. Vì vậy sự kiện Lê Hiếu Đằng xin ra khỏi Đảng được xem là món mới của đám zâm chủ trong suốt tuần qua.
Trong phần trả lời phỏng vấn Báo bắp cải BBC, Lê Hiếu Đằng thực hiện một vở diễn mà thiên hạ gọi là tự làm sang mình. “ Quốc hội vừa mới thông qua Hiến pháp sửa đổi ‘là giọt nước làm tràn ly’ khiến ông đi đến quyết định thoái Đảng… “Tôi phải rút ra thôi, bởi vì nếu mình còn là thành viên của Đảng Cộng sản thì dù sao mình cũng phải có trách nhiệm”. Và rằng “kể từ nay ông trở thành ‘công dân tự do’ để ‘đấu tranh cho chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, cho dân chủ và nhất là đấu tranh bảo vệ lợi ích người dân’.
Chao ôi người hùng thời nay sao lắm vậy. Từ anh Dũng xương sườn đến chị Công Nhân ăn cán chổi…ai ai cũng thao thao bất tuyệt về cái gọi là những trọng trách vô cùng to lớn mà họ phải gánh vác. Giọng điệu giống hệt nhân vật Xuân tóc đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Khi được lệnh phải thua trong trận đấu với một vận động viên nước Xiêm (mặc dù trước đó Xuân đã dùng thủ đoạn để loại 2 đấu thủ mạnh). Kết thúc trận đấu, khi bị đám đông phản đối, Xuân hùng hồn diễn thuyết cho đám đông về cái gọi là”sự hi sinh vì tổ quốc của mình”, rằng nhờ việc y thua trận đấu “đã cứu cho dân tộc khỏi nạn can qua, để các mi được sống trong hòa bình”…Sau sự kiện này, Xuân được mời tham gia vào hội Khai trí tiến đức, được nhận huân chương Bắc Đẩu bội tinh và trở thành con rể cụ cố Hồng…Và có lẽ giống như Xuân tóc đỏ, Lê Hiếu Đằng chẳng phải cũng đã vớ được món bở đấy thôi. Này nhé: Tiền lương mà chế độ cộng sản chu cấp cho y chẳng phải vì hành vi phản bội này mà suy suyển lấy một xu,nhà lầu rộng rãi nhà nước cho y sử dụng cũng chẳng vì thế mà bị thu hồi, ngoài ra y còn nhận được những lời tán dương của đám rận và quan trọng nhất là khoản tiền yểm trợ gấp dăm bẩy lần lương từ đám hải ngoại chống cộng gửi về. Quả là vẹn cả đôi đường…Xuân tóc đỏ còn phải tôn vinh Hiếu Đằng làm sư phụ.
Ông Đằng quái và cơ hội hơn Xuân tóc đỏ, nhưng thiên hạ cũng tỉnh táo hơn thời của cụ Vũ Trọng Phụng nhiều. Những màn diễn kiểu làm hàng với giọng điệu khoa trương, cải lương chẳng bịp được ai. Bởi người ta hiểu rằng:
Đã phản bội ông là người không trọng chữ tín?
Với những đóng góp nhất định của mình trong phong trào học sinh, sinh viên kháng chiến chống Mỹ, ông được nhà nước hậu đãi và hưởng nhiều bổng lộc. Lẽ ra là người hiểu biết ông Đằng phải có những đóng góp lớn hơn nữa cho nước nhà. Nhưng trái lại, khi về hưu, có lẽ nhạt mồm, nhạt miệng nên ông Đằng bắt đầu có những việc làm chẳng giống ai. Chạy theo nhóm Zân trủ để kiếm chút danh lợi. Và thế là người ta thấy ông trở cờ, quay lại nói xấu Đảng – cái tổ chức đã đưa lại những quyền lợi cho ông Đằng và cả gia đình. Lấy danh nghĩa là do dân, vì dân, nhưng những việc ông ta làm lại chứng tỏ ông chỉ vì cái bản thân mình.
Với hàng loạt những hành vi vi phạm quy định của Đảng lẽ dĩ nhiên ông Đằng sẽ chẳng còn đủ tư cách đứng trong hàng ngũ của Đảng ,và tất yếu sẽ bị thanh loại. Song là một con người cơ hội, chúng ta có thể nhận ra những tính toán vụ lợi của bản thân khi ông này đưa ra bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh”. Trẻ con cũng biết tỏng, nếu bịnh thật ông chẳng thể viết nổi cái bài viết đó và lại càng không thể trả lời cô phóng viên õng ẹo Thụy My RFI với cái chất giọng chẳng có vẻ gì là bịnh cả. Vậy tại sao ông ta phải vờ bịnh? Vì sợ bị bắt chứ sao nữa. Nếu bịnh nặng theo luật ông ta sẽ được hưởng những ưu tiên nhất định. Mặt khác theo điều lệ Đảng, chẳng thể tiến hành thủ tục kỷ luật một đảng viên đang ốm nằm trong bệnh viên bởi nó đi ngược lại tính nhân văn của Đảng. Vậy có nghĩa là cái màn bịnh của Đằng đều có động cơ vụ lợi chứ chẳng phải quân tử đại trượng phu gì cả.
Còn giờ ta sẽ bàn đến cái đơn ra khỏi Đảng của Đằng. Không thể “cứ nằm trên giường bịnh” mãi được vì ông ta đâu có sao. Đằng phải ra khỏi bệnh viện. Và tất nhiên ông ta hiểu rằng chỉ chờ có thế tổ chức Đảng sẽ tống khứ để hắn không thể tiếp tục làm vấy bẩn tổ chức và uy tín của cả triệu đảng viên khác. Cố vớt vát tí chút danh dự trước bàn dân thiên hạ, Đằng vội vã viết cái đơn xin ra khỏi Đảng khi tổ chức này chưa kịp triệu tập y để tiến hành kỷ luật. Nghĩ cho cùng, bằng cách đó, y cũng đã tránh cho mình bị những đảng viên khác lột mặt nạ, chan tương đổ mẻ vào mặt tại cuộc họp kiểm điểm tư cách đảng viên.
Có thế thôi, to tát gì đâu mà làm trò! Chung quy Đằng cũng chỉ là loại cơ hội chính trị thôi mà.
Nguồn: Loa phường