Năm 2013, người ta chứng kiến một số tổ chức quốc tế thi nhau diễn trò “trao tặng giải thưởng nhân quyền”. Chỉ nhìn thoáng qua mấy khuôn mặt nhận giải như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Lê Quốc Quân, Tạ Phong Tần… đủ biết mục đích của mấy tổ chức này là gì.
Có thể liệt kê một số giải thưởng được người ta trao như sau:
Ngày 4/3/2013, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo trao giải “Phụ nữ can đảm nhất thế giới 2013” cho 10 phụ nữ vào ngày 8/3, trong đó có Tạ Phong Tần – đối tượng đang chấp hành án phạt tù vì phạm tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam. Cùng với việc trao giải thưởng là những lời có cánh, tâng bốc lên tận mây xanh. Nào là: Tạ Phong Tần “chứng tỏ sự dũng cảm đặc biệt và khả năng lãnh đạo để vận động cho quyền và sức mạnh phụ nữ, bất chấp rủi ro cá nhân” và rằng Tạ Phong Tần là “một trong những blogger đầu tiên tại Việt Nam bình luận về các tin tức, sự kiện chính trị bị nhà cầm quyền hạn chế; giúp thức tỉnh các blogger và nhà báo tại Việt Nam dám dũng cảm chuyển tải thông tin, chính kiến tới người dân Việt Nam”.
Chưa hết, ngày 11/10/2013 tại thành phố Westminster thuộc bang California, Mỹ, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức buổi lễ để công bố Giải Thưởng Nhân Quyền 2013 được trao cho 3 đối tượng Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng – là các đối tượng đang chấp hành án tù. Trong phần trả lời phỏng vấn Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Điều Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã công khai tuyên bố: “chúng tôi đề cao lãnh vực yểm trợ trong nước vì chúng tôi quan niệm rằng thành quả cuộc đấu tranh tùy thuộc vào người Việt ở trong nước. Cái khó là làm sao Mạng Lưới tìm được phương tiện vật chất để giúp đỡ cho những anh em đang hoạt động bên nhà, vì ai cũng biết là anh em sống rất khó khăn, nghèo khổ, nên chúng tôi cần sự hỗ trợ của mọi người để giúp anh em”. Thật nực cười…nhân vật khó khăn, nghèo khổ nhất có lẽ là Quân ăn cắp – với số tiền rút ruột quỹ zâm chủ nhiều tỷ đồng để mua nhà lầu, xe hơi, đất đai khắp nơi, thậm chí không chỉ cho mình mà còn cho anh, chị em, họ hàng…đủ cho thấy bản chất thực của đối tượng này và những ông chủ đang giật dây hắn ở nước ngoài.
Đó là chưa kể đến “giải thưởng Hellman/Hammet” của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), “giải thưởng Stephanus” của Hiệp hội quốc tế nhân quyền tại Ðức; “giải thưởng quốc tế Gruber” của Nghiệp đoàn luật sư quốc tế và nhiều giải thưởng khác nữa.
Dù có núp dưới danh nghĩa này hay danh nghĩa khác. Điều mà những người Việt Nam đều dễ dàng nhận thấy là những tổ chức này chưa bao giờ có cái nhìn thiện chí về Việt Nam, thậm chí xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Mục đích duy nhất của những tổ chức này là dung dưỡng về vật chất và tinh thần cho số đối tượng chống đối. Lấy nhân quyền, dân chủ làm cái cớ để can thiệp vào tình hình nội bộ của Việt Nam, tạo dựng những ngọn cờ chống đối, âm mưu tiến hành diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ tại Việt Nam. Vì vậy những giải thưởng này thực chất là những trò hề chính trị mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng dễ dàng nhận thấy. Nó chẳng mảy may có ý nghĩa, thậm chí là bằng chứng tố cáo bản chất đê hèn, mãi quốc cầu vinh của những kẻ nhận giải thưởng.
Nguồn: Loa phường