Câu chuyện về việc các thành viên của đám Zận chủ như Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày hay Cù Kon diễn màn tuyệt thực rởm vẫn còn là câu chuyện để thiên hạ lôi ra kể trong những lúc trà dư tửu hậu. Quảng bá rầm rĩ về một vụ nổ kinh hoàng thế mà cuối cùng chỉ là một quả pháo tép xịt… Ngượng, ngượng quá, nhục, nhục quá…Có điều dường như cả diễn viên và cả đạo diễn chính trong những màn kịch này không coi đó là một nỗi nhục, có lẽ vì đã đứt hết dây thần kinh xấu hổ và chẳng còn chút tự trọng nào nên thỉnh thoảng vẫn tự huyễn hoặc mình bằng những bài cổ súy, ca ngợi cho các “anh hùng tuyệt thực”.
Hình ảnh béo tốt của tuyệt thực viên Cù Huy Hà Vũ
Ngượng hơn cả là đám nhân sĩ, trí thức zận. Tự khoe khoang mình là này, là nọ, cuối cùng lại đi chạy theo, công kênh những thằng “em chã” óc phẳng lên đầu mà ca tụng. Sự thật vẫn cứ là sự thật cho dù cả các nhân sĩ và lũ rận chẳng muốn. Bởi những hạt giống mà chúng lựa chọn chỉ là những mầm bệnh, kẻ mà chúng tạo dựng làm ngọn cờ chỉ là những thằng cơ hội, những mong kiếm danh và tiền trên cả sự tồn vong của xã tắc. Với những con người ấy, làm gì có lý tưởng, làm gì có lý trí và quyết tâm để làm những việc lớn lao. Chúng chỉ là những vật ký sinh, sống bám trong xã hội, những mong mãi quốc cầu vinh.
Nếu có tinh thần dân tộc, kiến thức khoa học và tự trọng, thiết nghĩ các nhân sĩ, trí thức thực sự cần có sự cân nhắc thiệt hơn trong những phát ngôn của mình. Đừng để chỉ từ vài lời lẽ sằng bậy của kẻ nào đó đã vội vã tin theo, có những việc làm trái với lợi ích của quốc gia, dân tộc để rồi sớm phải hối hận và xấu hổ với những người xung quanh và với chính bản thân mình. Trong xã hội hiện nay rất cần những tiếng nói phản biện, đấu tranh với cái xấu để loại bỏ nó nhưng đồng thời cũng phải ghi nhận những điều tốt đẹp để nhân rộng và phát triển. Có như vậy các vị mới thực sự là những nhân sĩ, trí thức thực thụ của đất nước.
Nguồn: Loa phường