Nhờ có công nghệ thông tin phát triển nên đám rận chủ có biết bao cơ hội để làm giả, ăn thật. Chả thế mà đám vô công, rồi nghề như Chí Đức, năng lực thì phọt phẹt, đầu to, óc bằng quả nho. Ở quê các cụ gọi là loại nuôi chỉ để lấy phân bón ruộng. Làm ở Nhà nước thì cứ gọi là bị đì suốt ngày. Ấy vậy mà từ khi gặp Bùi Hằng đời Chí đã khác hẳn. Chí đi làm rận chủ, vừa nhàn lại có tiền. Thỉnh thoảng bày trò cào mặt ăn vạ, tất nhiên diễn xuất phải khéo, có chút xước da để còn báo cáo thành tích với các bố ở nước ngoài thì mới có tiền, chứ không thì lấy đâu ra. Tất nhiên tự thương cũng phải có kỹ thuật, chứ đau thật, bị thương thật thì có mà báo cháo.
Công việc chẳng có gì vất vả, nếu không nói là nhàn hạ kể cả so với mấy em cave hạng bét. Có gì đâu cả lũ túm vào với nhau, bày trò bịa đặt thông tin rồi phân vai đàng hoàng. Nhóm thì chuyên mò đến phòng tiếp công dân của TW và các địa phương, tìm những người đang có bức xúc, chúng tiếp cận con mồi, hứa hẹn hỗ trợ về pháp lý, kinh tế, kích động những người này khiếu kiện vượt cấp, biến họ thành “dân oan”, mà phải là “dân oan” vĩnh viễn, vì chừng nào còn điều khiển được những người này thì chúng còn được tiền yểm trợ. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của những công dân này, chúng kích động họ kiện đến cùng mặc cho các cơ quan chức năng đã giải quyết đơn của họ theo đúng quy định của pháp luật. Cầm đầu nhóm này phải kể đến Hiền Đức, Bùi Hằng…
Nhóm khác chuyên trách mảng tạo sự kiện, thôi thì đủ cả từ dã ngoại nhân quyền, biểu tình chống Trung Quốc cho đến tuyệt thực. Kịch đã có khuôn. Màn trình diễn được dàn dựng đàng hoàng, có đạo diễn, có diễn viên chính, phụ, đó là chưa kể đến đạo cụ (khẩu hiệu), phục trang (áo No-U) và cả hóa trang ( đây là khâu đặc biệt quan trọng trong những màn ăn vạ). Ban đầu là cả bọn tụ tập tại những nơi chúng định gây sự, mỗi thằng cầm một cái bảng thường vẽ bằng giấy nghuệch ngoạc, sang hơn thì in trên bạt lớn. hô hét, rồi giương cao biển. Mấy chú phóng tinh viên là quan trọng nhất, vì nếu không có mấy chú này thì không có kịch. Muốn gì thì muốn song cái quan trọng nhất là màn kể công với hải ngoại. Vì với lũ làm giả ăn thật này thì khâu quay phim, chụp ảnh và bịa đặt quan trọng hơn thực tế.
Diễn! Màn này thường là có phân vai rõ ràng, kẻ giương biển, kẻ thì lăng mạ, thách thức cán bộ đang thi hành công vụ, kẻ thì chửi rủa tục tĩu, kẻ bốc điện thoại gọi cho các kênh truyền thông nước ngoài không nhằm ngoài mục đích xuyên tạc sự thật và quảng bá cho hoạt động của cả nhóm. Có điều màn này thường không kéo dài chỉ một lúc cho nó phải phép vì đã nhận tiền rồi thì phải làm thôi vả lại quay phim chụp ảnh rồi, diễn nhiều chi cho mệt.
Vài mống xếp hàng chụp ảnh để tâng công
Song trò ăn rồng cuốn, nói rồng leo, làm mèo mửa của đám rận đã trở nên quá quen thuộc. Nó quen đến mức chắc rận bố, rận mẹ bên hải ngoại cũng lấy làm đau lòng cách lũ con làm trò lừa gạt mình để lấy tiền. Xem lại đoan băng cả lũ, cả lĩ từ Quang A với học hàm tiến sĩ, đến Chí Đức ăn vạ đến trước cổng Tổng cục VIII Bộ Công an để “giúp vợ Nguyễn Văn Hải đi tìm công lý cho chồng” đủ thấy đây đúng là một màn diễn trơ tráo đến lộ liễu không nằm ngoài mục đích chỉ phô trương thanh thế, đánh trống ghi tên của đám rận. Chúng căng khẩu hiệu, gọi nhau í ới vào để chụp ảnh, qua quít cho lấy lệ ròi giải tán.
Đúng là diễn tuồng kiểu này chỉ khổ mấy anh hải ngoại
Nguồn: Loa phường