Vụ việc giải phóng mặt bằng ở Bắc Ninh đã được công bố rộng rãi. Tất cả chỉ có vài hộ gia đình do muốn đòi thêm tiền đến bù nên ăn vạ, kiếm thêm chút đỉnh. Lại gặp nhóm rân chủ bưng đến cái bánh vẽ thật to nên ra sức phản đối chính quyền. Ít người thì kêu thật to, vừa kêu vừa lăn đường chưa đủ, nhóm diễn viên này sáng tác thêm những chi tiết với hy vọng vở diễn “hấp dẫn” thì sẽ được tăng catxe.
Lao lên hàng đầu có bà Đỗ Thị Thêm, trú tại Bắc Ninh. Không uổng tên là Thêm, bất cứ điều gì bà ta cũng đều muốn thêm thắt vào.
Nhà đất diện tích vẹn vẻn trên giấy tờ, khi cán bộ đo bà ta muốn đo thêm ra, nới thêm rộng, càng thêm càng ít.
Đương nhiên, tiền đền bù bà ta cũng muốn thêm vô độ!
Có câu chuyện phiếm buôn dưa lê bà ta cũng thêm thắt tình tiết cho nó ly kỳ, cho nó rùng rợn, cho người ta nghe bà chăm chú hơn.
Vì thế, bảo đóng diễn viên quần chúng trong vở kịch biểu tình phản đối giải phóng mặt bằng, bà này cũng muốn làm thêm, nhận thêm. Và thế là bà ta nói thêm, bịa thêm đến độ vu cáo trắng trợn.
Tính tình ngoa ngoắt, không được lòng ai, rồi một ngày bà Thêm nhận được ca xít cảnh cáo của kẻ nào không biết. Không biết vì bà Thêm làm mất lòng quá nhiều người trong chợ, chanh chua nhất chợ. Nhưng bà lập tức vu ngay cho chính quyền trả thù bà vì bà đi kiện cáo. Ấy, cái tên là Thêm là cứ thêm mãi là thế!
Trả lời phỏng vấn đài RFI ngày 4/7/2013, bà Thêm già mồm đổ tại cho chính quyền tất cả. Xin lỗi, một con đĩ già chính quyền chả tốn axit làm giề, để nghiên cứu khoa học cho có ích hơn! Bà Thêm không quan trọng đến mức có sự quan tâm đặc biệt như thế. Vả lại, chỉ có đầu óc chợ búa mới tư duy phương pháp đối xử bằng axit. Chính quyền đã có luật pháp trong tay, mắc chi phải như vậy.
Không biết điều chỉnh bản thân, không chừng có ngày nhật ký cá nhân sẽ thêm những dòng tiền án, tiền sự vì vi phạm pháp luật như chơi.
Nguồn: Loa phường