“Chơi đồ lính” là thuật ngữ không phổ biến, được lưu truyền trong một số thành phần xã hội – dùng để chỉ việc sưu tầm và sử dụng từ trang phục đến nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt đến xe cộ, thậm chí cả súng ống. Phổ biến nhất là trang phục.
Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip được cho là của Hội “Yêu nhạc vàng, yêu đồ lính” tại Chùa Trầm huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội. Đập vào mắt người xem là hình ảnh nhố nhăng của cả nam và nữ, mắt thì đeo kính đen, phì phèo điếu thuốc với bộ quân phục của lính Mỹ, lính ngụy mấy chục năm về trước. Đầy đủ các loại sắc lính từ, lính dù mũ nồi đỏ, đến lính mũ nồi xanh rằn ri Biệt động quân, rồi Thủy quân lục chiến, lính của Quân đoàn I, Quân đoàn, II, III của quân ngụy Sài gòn… không những thế chúng còn ngang nhiên tấu lên bài hát nhạc vàng ca ngợi quân đội tay sai Ngụy VNCH. Ngờ đâu, giữa thủ đô ngàn năm văn hiến mà người ta cứ ngỡ mình đang lạc ở California, thủ phủ của đám bại binh VNCH.
Nhận định về vấn đề này nhiều ý kiến cho rằng:
Thứ nhất, hoạt động này là một hành động đùa cợt thiếu sự đúng đắn của một nhóm người mà ở đây nhóm người này rất phức tạp về thành phần từ xe ôm, đồ tể đến đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi…đều có thể tham gia cái gọi là “cộng đồng” này. Điều đặc biệt số này hầu hết là những người vô công rồi nghề và đa phần là ít học, ít tử tế. Cũng có một số ít văn nghệ sĩ trong “giới” này nhưng chủ yếu là cánh văn nghệ sĩ nửa mùa.
Thứ hai, theo đánh giá của một số người từng tiếp xúc với những người này có thể thấy phần lớn những người này cố tạo cho mình vẻ bề ngoài có vẻ hầm hố, gân guốc nhằm lấy le với thiên hạ, nhiều kẻ để che giấu đi phận sâu thân bướm của họ.
Thứ ba, đằng sau thú vui “chơi đồ lính” này thì, những hội nhóm này được lập ra cũng vì một mục đích đó là …. Sẽ không quá đáng khi nói rằng sex – là mục đích là thứ không thể thiếu của những người “chơi đồ lính”. Dưới danh nghĩa tổ chức các hoạt động offline của nhóm nhưng thực chất điểm đến cuối cùng sau mỗi cuộc liên hoan đó là khách sạn và nhà nghỉ, mà tại đó là những thú chơi bầy đàn tập thể, rất quái và cũng rất bệnh hoạn.
Cuối cùng, nhìn những gương mặt hợm hĩnh trên, một điều chắc chắn rằng họ không phải là những người cựu chiến binh mà chỉ là những kẻ rửng mỡ, thói “trưởng giả học làm sang” của đám người ít học khi khoác lên mình bộ quân phục của lính Mỹ, ngụy. Liệu họ cho rằng khoác mấy bộ quân phục trên sẽ khiến họ trở nên hầm hố, mạnh mẽ hơn chăng hay chỉ khiến người xem thấy tởm lợm và buồn nôn khi gợi lại những ký ức đau thương của dân tộc, làm người ta nhớ đến hình ảnh của những kẻ giết người, khát máu mấy chục năm về trước. Vì ai cũng biết rằng lính Mỹ, lính Ngụy – những kẻ đã từng gieo rắc tang thương khắp đất nước này, bắn giết đồng bào chúng, cha ông chúng mà còn huênh hoang mà không mảy may suy nghĩ đó như một sự cợt nhả và nhục mạ tiền nhân./.
Nguồn: Người con Đất Mẹ