Thấy các trang mạng làm ầm lên, thóa mạ ông nghị Phước vì ông có bài về quyển sách “Bên thắng cuộc” của Huy Đức, tôi tò mò lần vào trang Blog của ông để xem sự thể ra sao. Vốn đã có ấn tượng sock với ông vì trước đây, trong một kỳ họp Quốc hội ông đã hung hồn nói rằng ở Việt Nam không nên có luật biểu tình, trong lúc Hiến pháp ghi rõ công dân có quyền biểu tình, Thủ tướng nói cần có luật biểu tình. Khi đó tôi đã nghĩ rằng, sao trong Quốc Hội có những ông điên điên thế này mà đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Sau kì họp đó, khi tiếp xúc với cử tri, thấy ông im như thóc, tưởng rằng ông đã biết sai nên thận trọng hơn.
Hôm nay, mục sở thị bài viết của ông trên Blog tôi lại choáng. Trong bài viết: “Bức tâm thư gửi người dân Việt “thiệt” nhân nghe về Huy Đức”. Choáng vì ông viết một bài trao đổi, tâm thư, có sự chuẩn bị công phu và như là viết một cuốn sách mà nói nhăng nói cuội, nói lấy được. Nó có đến 4 mục lớn và 7 mục nhỏ với căn cứ triết học, luận điểm chính trị, ảnh tư liệu minh họa rất “đắt”. Choáng vì ông tự khoe là cử nhân văn chương mà ngôn ngữ miệt thị như hàng tôm cá. Choáng vì ông chỉ hơn Huy Đức có vài tuổi mà gọi Huy Đức là “thằng nhóc” liên tục…
Khẩu khí của ông khiến tôi nhớ tới câu thành ngữ “Miệng quan, trôn trẻ”. Ông viết câu “không thể không yêu cầu nhân viên kể tóm lược” nội dung cuốn sách và nhận ra ngay sự dối trá nên phải viết phản biện. Nói cách này là để ranh ma tránh sự sợ hãi bị người ta quy chụp cái tội “lưu trữ và đọc tài liệu phản động”, đổ tội cho đám nhân viên mà thôi chứ tôi tin ông đã đọc và hình dung ông đã đọc ngấu nghiến là khác. Có đọc mới phản biện công khai bằng bút tích và viết kĩ càng đến thế. Cái đám nhân viên của ông coi chừng nha, ổng có thể đổ thừa cho bất kì ai để trốn tội khi cần thiết đấy. Trong lúc chưng ra cả thẻ căn cước để chứng minh mình là nhân chứng thứ thiệt, hơn Huy Đức đến 5 tuổi để ông có quyền gọi miệt thị, mắng sa sả Huy Đức với một đống ngôn từ “đại ngu”, “ngu dốt, ngu xuẩn”, “bất lương, bất tài”, “thằng nhóc 13 tuổi”… Đặc biệt ông cử nhân văn chương nhảy qua làm thạc sĩ kinh tế lớn tiếng khinh mệt dân nghèo “học vấn thấp kém như thường thấy ở các gia đình bất hạnh” như Huy Đức (đám dân đã bầu ông lên, vắt kiệt sức để đóng thuế cho ông ở quốc hội). Ông quy kết: “Hãy nhớ cái đặc tính dân tộc đáng nguyền rủa của người gốc Việt “ăn không được thì phá cho hư” “ thì hết chỗ nói. Lần này chắc ông nghị Phước chẳng dám ra nước ngoài vì miệt thị dân Việt kiều như một đám con hoang chó chết.
Khoan nói chuyện đúng sai cụ thể ở chỗ nào trong quyển sách “Bên thắng cuộc”, để phê bình, phản biện nó thì cần đọc một cách cẩn trọng. Chỉ thấy một điều rằng, Huy Đức đã dẫn ra nguồn tư liệu được nghe, được trao đổi, được viết từ hàng trăm nhân chứng mà trong đó là hầu hết các vị quan lớn của chế độ nhưng chưa thấy ai lên tiếng phản bác (nói đúng ra chỉ có một ý kiến thanh minh của một nhà báo, bạn của HĐ) đủ tin là sự thật. Ấy là chưa nói chuyện chắc HĐ có bằng chứng lưu trữ của mình, phòng thân khi bị quy kết “bịa đặt”, “vu khống”. Chỉ có ông nghị Phước tự cho là “nhân chứng sống” của chế độ VNCH (khi giải phóng ông mới 18 tuổi) khua môi múa mép, trỏ tay chửi bới HĐ bịa đặt, nói nhăng nói cuội.
Ông nghị Phước tự cho mình là một trí thức, có lý lịch học vấn vào loại giỏi mà lại không hiểu một điều sơ đẳng rằng: viết sử không cần bắt buộc người viết phải là người chứng kiến sự kiện lịch sử mà chỉ cần tư liệu lịch sử đáng tin cậy. Chính hậu thế đã và đang viết về lịch sử 4000 năm của dân tộc đó sao, chính những người chẳng hề cầm súng chiến đấu ở mặt trận đã viết hùng hồn về các trận đánh đó sao? Ông nghị Phước đã duy tâm khi đưa ra một loạt bức ảnh rồi suy ra cách nghỉ của HĐ theo ý mình đó sao? Đó là cách nói hàm hồ mà những trí thức chân chính chẳng ai làm thế!
Nói tóm lại, ông nghị này có vấn đề về thần kinh, hoặc giả ông chỉ là kẻ “nâng bi”, không đáng tin.
Nguồn: Mõ làng