Nghe đâu 152 đồng bào du lịch Đài Loan rồi trốn ở lại làm mấy anh chị dân chủ lòi trĩ sướng phát điên. Họ bẩu, dân chán ngán sống trong nước nên tìm cách trốn ra nước ngoài sống. Cơ mà dân đang cào phím đây mà các anh chị đéo hỏi. Hehehe. Nghe thum thủm nhẻ.
Báo mới đăng có 23 chị trốn ở lại xứ Đài nghi vấn hành nghề Mại dâm. Hóa ra trong nước đéo có ai mua dâm nên chị em thất nghiệp, sang nước ngoài lấy lỗ làm lãi.
Lại nghe anh Thủ tướng tâm thần Châu Xuân Nguyên phát biểu, có làn sóng tháo chạy khỏi Việt Nam, ra nước ngoài tìm việc làm.
Mà thế đếu nào mới hôm kia anh ấy bẩu, hàng vạn người Trung Quốc tràn sang Việt Nam sống. Cách đây mấy tháng, anh ý cũng bảo hàng vạn người Tầu đến Hà Tĩnh làm việc.
Ngay bây giờ, vào Sài Gòn, đầy rẫy bọn Nhật, bọn Pháp…vào Việt Nam qua đường du lịch rồi trốn ở lại làm lao động chui cho ông chủ Việt, thậm chí bê bún bê phở, đếm không xuể.
Hóa ra nơi đáng sống đéo phải là nước ngoài. Nhể.
Hài hước vô đối phải kể đến mấy anh dân chủ bờ Hồ. Trước việc các du khách tới Đài Loan bỏ trốn, các anh ấy lại đau đáu trăn trở về nợ công, các anh chị ạ. Các anh chị ấy lo sợ mọi người đi hết thì những người ở lại phải ghính hết nợ công. Thế mới là trách nhiệm nhẻ.
Anh Thái Lê bạn tôi viết về pháp luật và nhân quyền của Đài Loan như sau:
Khi chuyện xảy ra các anh chị báo chí đã bù lu bù loa lên rằng, 152 du khách Việt Nam tới Đài Loan bỏ trốn là tôi chê, nghe chưa. Cho đến lúc này, chưa có bằng chứng nào chứng tỏ rằng tất cả 152 người Việt Nam mất tích ở Đài Loan là do bỏ trốn, mặc dù chúng ta có thể tin rằng họ bỏ trốn. Tuy nhiên, khi nói chuyện trên tinh thần luật pháp thì không thể dựa vào cảm tính vớ vẩn như thế.
Còn Cảnh sát Đài Loan, xin lỗi là đéo có quyền gì để bắt giữ, còng tay những người này khi họ chưa bị tòa tuyên là có tội. Đó là một nền hành pháp quan liêu và mất dạy vô pháp vô thiên chưa từng có. Luật đó còn thua cả hương ước, lệ làng ở Hang Kia – Pà Cò hay Loóng Luông ở Sơn La chứ đừng so với Sìn Thầu – Mường Nhé.
Bạn nào đã từng tản bộ dọc những con phố đêm Đài Bắc hẳn đã thấy dọc 2 bên đường cơ man nào những Công-ten-nơ di động với các cô gái bán trầu mời mọc. Tất nhiên những chuyện như thế thì đường Trần Duy Hưng chấp một mắt.
Đấy, cái sự văn minh của Đài Loan đấy.
Thế mà tôi chả hiểu sao các bạn vẫn cứ sùng bái đội lên đầu rồi dại dột mua tua trốn lại. Chả khác đéo gì từ Tháp đôi phố Bà Triệu chạy về Lũng Cú gùi đất bỏ hốc đá trồng ngô, uống rượu sống qua ngày. Phí lắm.
Nguồn: Tre làng