Trên trang facebook Nhật ký yêu nước đăng bài thơ của Thái Bá Tân, thực hiện âm mưu lật sử và tôn vinh kẻ phản quốc “Trương Vĩnh Ký”, không phải người yêu nước, dù “theo cách riêng” của một số nhà nghiên cứu lịch sử?
Trương Chánh Ký (1837-1889), sau đổi tên thành Petrus Trương Vĩnh Ký làm quan nhà Nguyễn, là nhà báo, nhà ngôn ngữ, quan chức cao cấp trong chế độ cai trị thuộc địa Việt Nam, của chính phủ thực dân Pháp thế kỷ XIX.
Theo Báo ĐNA Trương Vĩnh Ký là kẻ có tài (nhân tài), ông sinh ra ở Bến Tre, được một linh mục đỡ đầu và cho học tập chữ quốc ngữ (Trương Vĩnh Ký là người học chữ quốc ngữ). Sau sang học ở Campuchia, Malayxia, học chung với học viên người Camphuchia, Lào, Mianma, Ấn độ, Nhật Bản, Malayxia… biết 27 thứ tiếng. Một tài năng rất đáng tự hào, cơ sở để Trương Vĩnh Ký hoàn thiện vốn liếng Quốc ngữ, viết báo, sách và thông ngôn. Ông đã góp phần phổ biến, truyền bá chữ quốc ngữ, một công cụ của các nhà truyền giáo Phương Tây sử dụng với mục đích xâm lược và đồng hóa dân tộc Việt Nam.
Tài năng của Trương Vĩnh Ký đã vận dụng sai chỗ, sai mục đích. Là con chiên ngoạn đạo, ông đã đặt lợi ích của Giáo hội lên trên tất cả và không coi trọng lợi ích dân tộc, nỗi thống khổ của Nhân dân Việt Nam. Là con người cơ hội khi dựa vào Pháp để vươn đến đỉnh cao quyền lực, bán rẻ lợi ích dân tộc. Tự nhận mình là “người bề tôi tận tâm và trung thành của nước Pháp, đã kêu gọi quân đội Pháp; xin đừng chần chừ gì nữa, hãy mỡ rộng bàn tay giải phóng”. Không chỉ bằng lời Trương Vĩnh Ký hăng hái hoạt động, lúc đầu là phiên dịch, sau là mật vụ và cuối cùng là Đại quan của thực dân Pháp, bên cạnh Triều Nguyễn.
Khi còn sống, nhân dân ta đã xếp vào hàng ngũ “đại gian thần” làm tay sai cho giặc. Đại tá Pháp – Bernard, nhận xét: “Bị săn đuổi ra khỏi làng vì tội phạm hoặc sự khốn cùng, những kẻ lang thang đã đến đây với một lưng mềm dễ uốn, tham sống sợ chết; họ hoàn toàn hững hờ với cuộc đấu tranh của dân tộc, sẵn sàng phụng sự bất cứ ông chủ nào…Chính trong bọn nầy mà người ta sẽ tuyển dụng, trong số họ, tất cả những nhân viên hành chính cần thiết cho nhà nước, hoặc những người giúp việc gia đình: làm đầy tớ, phu khuân vác, làm người chạy giấy, và cả những tên thông ngôn, hoặc những người ghi chép, được đào tạo thô sơ qua các nhà trường của Hội truyền giáo. Chính qua sự tiếp xúc với những kẻ khốn nạn này mà đoàn thực dân và công chức vừa mới đổ bộ, đã làm quen được với dân tộc Việt nam…”
Có thể khẳng định Trương Vĩnh Ký là người có tài, cả cuộc đời ông làm tay sai cho giặc, đích thị ông là một ác tài, một kẻ tội đồ của dân tộc. Ông cha ta thường nói, ” hiền tài là nguyên khí quốc gia ” Hiền tài là người tài năng, đức độ yêu nước thương dân, cống hiến sức mình cho dân tộc mới là nguyên khí của quốc gia. Nhân tài mà dùng tài năng để hại người, hại xã hội, hại đất nước đó chính là ác tài và Trương Vĩnh Ký là loại người tài như vậy
Năm 1428, khi mở đầu tác phẩm được coi như bản tuyên ngôn lần thứ 2 của dân tộc Việt Nam, mang tên Bình Ngô Đại Cáo. Nguyễn Trãi, danh nhân văn hóa thế giới đã viết: ” Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân..” đó chính là đạo lý vì dân, do dân và của dân, làm cho dân được hưởng thái bình, hạnh phúc.
Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói về đức và tài “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên ý nghĩa, khẳng định giá trị cơ bản của một con người phải lấy đạo đức làm gốc. Tài năng phải đi cùng đạo đức vì dân, vì nước, có tài không có đức là người vô dụng và có hại.
Theo Tự Nguyên Đệ (báo CCCB) – Nếu nói ông ta yêu nước, thì đó là nước nào? Trương Vĩnh Ký làm báo tiếng Việt chỉ để kiếm tiền từ chính phủ bảo hộ, với mục đích tuyên truyền chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Nếu Trương Vĩnh Ký là người yêu nước…có lẽ là yêu nước Pháp, yêu đội quân viễn chinh của thực dân Pháp. Đồng lõa với giặc, ca ngợi chế độ cai trị thuộc địa thực dân tàn bạo, đàn áp Nhân dân, giết hại đồng bào không được coi là yêu nước.
Một số người nhân danh nghiên cứu, tìm cách “xét lại lịch sử” có đánh giá khác lạ, thậm chí sai lầm. Xóa hết mọi tội ác, hành vi tổn hại đến lợi ích dân tộc như theo ngoại bang, phản bội Tổ quốc, biến Trương Vĩnh Ký thành người ”yêu nước theo cách riêng” là không thể chấp nhận. Gây hoang mang, mất lòng tin, lẫn lộn và hoài nghi về giá trị của sự thực của lịch sử. Phủ nhận thành quả cách mạng của ông cha, sau bao nhiêu năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Việc tên tuổi một số nhân vật lịch sử được đặt tên một số trường học, công viên, đường phố là thể hiện tính nhân văn của truyền thống dân tộc. Nhưng không vì thế mà đánh đồng “tài” và “tội”, giữa người yêu nước và kẻ phản quốc. Không thể xếp Trương Vĩnh Ký cùng hàng với các chí sỹ yêu nước khác, điều đó là thiếu tôn trọng sự thật lịch sử xúc phạm đến anh linh của họ. Biến kẻ có tội thành anh hùng, làm nhận thức của thế hệ sau bị lệch lạc, ngộ nhận. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ và xả thân hy sinh vì đất nước. Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh vì hạnh phúc của Nhân dân.
Bma Dương
Nguồn: Đấu trường Dân chủ