Theo wikipedia: “Nhà thổ là những địa điểm kinh doanh nơi diễn ra các hoạt động tình dục giữa khách làng chơi và gái mại dâm. Nhà thổ còn có nhiều cách gọi khác như nhà chứa, nhà ngói, lầu xanh, thanh lâu, động mại dâm, kỹ viện. Ở những nơi mà hoạt động mại dâm là bất hợp pháp, nhà thổ thường núp dưới vỏ bọc là các hiệu tẩm quất, quán bar, câu lạc bộ múa thoát y,…”. Trong khi đó, theo Từ điển Tiếng Việt, thì: “Nhà thổ là Nhà chứa gái làm nghề mại dâm, trong xã hội cũ”.
Mới đây trong bài viết có tựa “SỰ XÚC PHẠM KHÔNG THỂ THA THỨ” đăng trên Fb cá nhân của mình, TS Chu Mộng Long, tức TS Châu Minh Hùng, Giảng viên Đại học Quy Nhơn viết rằng: “Nay lại nghe có chuyện Hiệu trưởng ở Đăk Nông điều giáo viên mầm non trường mình đi hầu rượu các quan, rõ là chúng đang biến nhà trường thành nhà thổ. Tội này không thể dung tha!”.
“
Nhà thổ” như trên đã được định nghĩa là nhà chứa gái mại dâm, hay còn gọi là động mại dâm thì có nghĩa Giảng viên Đại học Quy Nhơn đang bẻ cong ngòi bút để biến các cô giáo thành gái mại dâm, biến nhà trường thành nhà thổ. Mời các anh chị xem ảnh chụp màn hình bài viết trên Fb của Chu Mộng Long để thấy tôi không nói điêu.
Tôi đã đọc kỹ cả loạt bài báo phản ánh vụ việc và thấy chuyện bà Hiệu trưởng trường mầm non tên Oanh cử giáo viên đi tiếp khách cả trong và ngoài giờ hành chính là có thật. Nhưng đây là đi tiếp khách theo nghĩa là dự tiệc liên hoan cùng các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn để bày tỏ tình đoàn kết với nhau. Nói nôm na là đi ăn uống cùng các cơ quan, đơn vị khác vào các dịp nhất định khi được mời.
Tôi không biết việc cử giáo viên của trường tham gia các hoạt động “ngoại giao” với đơn vị bạn như thế là đúng hay sai, có nên hay không, có phù hợp với văn hóa ứng xử ở địa bàn hay không, nhưng tôi dám chắc đó không phải là tiếp khách kiểu gái thanh lâu để có thể làm cái việc mờ ám từ A đến Á. Nó chỉ đơn giản là giao lưu và thể hiện tình đoàn kết mà thôi.
Tôi đã đọc nhiều bài báo, nhưng không có bài viết nào nói rằng các cô giáo đi bán dâm với vỏ bọc là tiếp khách cho dù có vài bài báo ám chỉ việc “Tiếp khách” là “Bán dâm” và người ta cố tình dùng “Điều giáo viên đi tiếp khách” để liên tưởng tới hành vi của các tú ông, tú bà “điều đào tiếp khách”. Chả thế, trong bài viết của mình, Chu Mộng Long viết rằng:
“Sáu năm trước, dưới thời “Tổng tư lệnh ngành dục” Phùng Xuân Nhạ, lộ diện vụ Chính quyền thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) điều 21 nữ giáo viên mầm non đi hầu rượu các quan. Ông Nhạ trả lời trước Quốc hội, rằng “chỉ vui vẻ tí thôi mà!”. Thời điểm đó, tôi phải nổi cơn thịnh nộ, rằng chúng tôi đào tạo ra cô giáo, không phải Tú Bà đào tạo ra Thúy Kiều để hầu rượu… Hồ Tôn Hiến. Nhưng tai của Nhạ đã làm thúi lưỡi tôi, nên sau đó mới ra công văn “cho phép nữ sinh không bán dâm quá ba lần”.”
Và:
“Chưa nghe học viên kể lể phải đi hầu rượu quan thâu đêm. Có lẽ vì họ tủi hổ mà không dám nói ra”.
Dẫn ra vài câu như thế để thấy rằng, TS Chu Mộng Long đã bênh hoạn tới mức coi việc đi tiếp khách là làm gái mại dâm. Việc đồng nhất 2 công việc khác nhau ấy đã cho thấy trình độ tiến sĩ của ông giảng viên ngôn ngữ học của trường Đại học Quy Nhơn là như thế nào.
Cuối cùng, chuyện bà Hiệu trưởng cử (có người viết là điều) giáo viên đi tiếp khách và các sai phạm khác sẽ được xử lý nghiêm minh, nhưng chuyện Châu Minh Hùng lợi dụng vụ việc để bôi nhọ nghề giáo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nữ giáo viên thì cần phải được xử lý nghiêm minh trên cả phương diện hành chính lẫn hình sự.
[email protected]
Nguồn: Tre làng