Nhân câu chuyện về đối tượng Đỗ Ngà – một kẻ phản động lưu vong đang nỗ lực “cào bàn phím” chống phá Việt Nam với hy vọng nhận được nhiều “lương bổng” từ thế lực thù địch. Nhưng có lẽ, nhiều người chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài của các đối tượng như Đỗ Ngà mà chưa thấu hết được nỗi ô nhục mà họ phải trải qua hàng ngày.
Chẳng đâu xa, cứ nhìn những tấm gương mờ đi trước như ông Bùi Tín hay những nhân vật từng được xem là “ngôi sao sáng” trong giới rận chủ hải ngoại như Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải hoặc những kẻ lưu vong cùng số phận như Bạch Hồng Quyền, Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài… là đủ thấy muôn hình vạn trạng những nỗi khổ mà những kẻ bán nước cầu vinh phải chịu đựng qua từng năm tháng.
Hình ảnh minh họa
Một sự thật phũ phàng đó là khi các đối tượng trên còn có giá trị lợi dụng, họ được sống trong ảo vọng, được “Việt Tân” tung hô hết mực, với ý đồ nuôi dưỡng thành những “ngọn cờ” khuấy đảo thành phong trào chống phá ở trong nước.
Khi đồng tiền mua chuộc lòng yêu nước và danh dự thì cái giá của việc quay lưng lại với Tổ quốc vô cùng khủng khiếp. Họ tự đánh mất bản thân mình, đánh mất gia đình, đánh mất tương lai, đánh mất con đường quay trở lại quê hương, đánh mất cơ hội được hưởng cuộc sống an yên trên Tổ quốc mình.
Từ những lời hứa viển vông của “Việt Tân” về “cơm no áo ấm, về tấm thẻ xanh đi Mỹ, đi Úc”, rằng “cứ chống đối đi, vào tù sẽ có người bảo vệ”, từ những cái nhìn thiển cận về chính trị, mờ mắt trước những lợi ích nhất thời. Hàng loạt đối tượng đã sa chân mà không có đường trở lại.
Nhưng nỗi đau dằn vặt mà họ giấu diếm dư luận chính là nỗi thống khổ khi tự biến mình thành “con rối” để các thế lực ngoại bang sai khiến. Họ luôn miệng rêu rao Việt Nam mất tự do, không có dân chủ nhưng chính là là những người đã mất hết tự do, sự tự chủ khi trở thành con rối để bị sai khiến.
Và tận cùng của sự nghiệt ngã trong thân phận của những con rối đó là khi sa vào lưới pháp luật. Sau khi say sưa với đồng tiền đuợc chu cấp trong thời gian đầu như một sự “cò mồi chính trị”, các đối tượng lao như con thiêu thân vào các trò kích động, tổ chức các hoạt động tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự, khiếu kiện, tuyên truyền phá hoại tư tưởng ở trong nước, dùng số này “làm nhân chứng sống” để xuyên tạc tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở trong nước, lấy cớ để Mỹ, các nước phương Tây can thiệp vào công việc nội bộ của ta.
Khi số này bị bắt, xử lý, những con rối này tiếp tục bị ngoại bang lợi dụng để chống phá Việt Nam với vỏ bọc nghe rất mỹ miều “kêu gọi sự tự do cho những người bất đồng chính kiến”, nhưng thực chất, đây là chuỗi liên kết của kịch bản lợi dụng những con rối để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Sau mà can thiệp một cách thô bạo đó, vì chính sách ngoại giao, đã có một số ít những đối tượng được phía Mỹ và phương Tây bảo lãnh ra nước ngoài theo dạng “tị nạn chính trị”, số còn lại thì vẫn nuôi hy vọng quay vào ô “phần thưởng”.
Thế nhưng, đời không như mơ, nhiều kẻ từng “vang danh” chống đối ở trong nước, được các tổ chức phản động, khủng bố tung hô thì khi ra nước ngoài đều trở nên mờ nhạt, vô danh, sống cuộc đời lay lắt vì đơn giản là chúng không còn giá trị lợi dụng, không còn khả năng chống phá Việt Nam nữa, các tổ chức phản động, khủng bố sẽ quay lưng đi tìm con mồi béo bở hơn, có tiềm năng hơn ở trong nước thay vì tiếp tục bơm tiền cho chúng kêu gào trên mạng. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài hay Cù Huy Hà Vũ là một ví dụ điển hình!
Hay như một nhân vật “gạo cội” trong làng chống phá ở hải ngoại như ông Bùi Tín, sống một cuộc sống thiếu thốn, hiu quạnh cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Nguyện vọng lớn nhất của ông Bùi Tín là xin Nhà nước Việt Nam được trở về với đất mẹ trong hình hài của một đóng “tro tàn”. Còn gì xót xa hơn với thân phận của những con rối từng một thời dương oai diễu võ trên khắp các đài báo chống phá Việt Nam.
Còn nhiều “mảnh đời tráng lệ” khác nữa mà chúng tôi không liệt kê ở đây, nhưng chắc chắn rằng kết cục cho những kẻ phản bội tổ quốc đều giống nhau đó là những ngày tháng tự ăn năn, hối lỗi trong nhà gian, đó là sự dằn vặt, hắt hủi, khinh rẻ quân bán nước của cộng đồng, đó là những tương lai tha hương nơi đất khách quê người, sống lang thang mà không có ngày trở về đất mẹ. Chính vì vậy, phản bội Tổ quốc, phản bội Nhân dân không bao giờ có kết cục tốt đẹp, theo đó, nếu còn chút tình cảm với quê hương, còn danh dự và tự tôn dân tộc, mong những kẻ chống phá đất nước đang ở hải ngoại sớm biết quay đầu là bờ, đừng tiếp tục gieo thêm “nghiệp chướng” cho bản thân và gia đình.
Mã Phi Long
Nguồn: Bản tin Dân chủ