“Cách mạng màu, cách mạng đường phố” là thuật ngữ quen thuộc dành cho các cuộc bạo loạn, lật đổ nằm trong cục diện chiến lược “diễn biến hòa bình” mà Mỹ và các nước đồng minh đã thực hiện thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hậu quả của cái đòi tự do dân chủ theo kiểu phương Tây tại một số nước Bắc Phi và Trung Đông gần đây khiến cho người ta ngăn ngẩm, dị ưng thậm chí là bài xích cái gọi “cuộc cách mạng dân chủ phương Tây”. Sự giàu có, dân chủ chưa thấy đâu nhưng thay vào một xã hội bình thường, ổn định phát triển là sự tàn phá của xung đột xã hội, nội chiến, khủng bố và đau thương hơn cả là sự chết chóc và chia ly.
Vậy nhưng, với mục tiêu và dã tâm không thay đổi, Mỹ và phương Tây vẫn đang ngấm ngầm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở các quốc gia mà họ coi là thù địch hoặc không thân thiện, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa. Cũng bởi vậy mà mấy ngày qua chúng ta, từ ngày 11 – 12/07 tại Cuba đã có hàng ngàn người biểu tình đòi tự do, dân chủ và thay đổi chính quyền, họ cầm những tấm biển như “Biden help Cuba”, “Save Cuba”, và còn cầm cả cờ Mỹ để đòi yêu sách, thậm chí còn yêu cầu Mỹ can thiệp vào Cuba ngay lập tức. Họ yêu cầu được giải phóng khỏi chế độ Cộng sản.
Ai đứng sau các cuộc biểu tình ở Cuba
Một kịch bản quá quen thuộc, đậm chất đặc sản của từ bàn tay của Mỹ và đồng minh. Nhìn vào những gì đang diễn ra tại Cu Ba, không khó nhận ra rằng nếu không có các thế lực phản động được CIA nuôi dưỡng, bày mưu bố trận thì chắc chắn đất nước này sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Điều này càng được khẳng định khi trong nước nổi lên biểu tình thì 1 loạt các nhà chức trách của Mỹ bắt đầu lên tiếng và can thiệp trực tiếp vào Cuba, họ thay nhau chia sẻ các video về các cuộc biểu tình, đồng thời lên tiếng ủng hộ người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn.
Một lãnh đạo của Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, bang Califorina) viết trên Twitter: “Người dân Cuba xứng đáng được tự do. Tôi tự hào sát cánh đoàn kết cùng với người dân Cuba đang đòi quyền tự do”. Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Đảng Cộng hòa, bang Florida), một người Mỹ gốc Cuba lưu vong cũng lên tiếng cổ súy cho hành động của đám phản loạn này.
Nói như thế để chúng ta thấy, Mỹ thay vì bằng hành động khác để tránh bạo loạn, bất ổn cho đất nước này thì họ quay lại kích động người dân Cuba nổi loạn. Sự độc ác của Washington không chỉ dừng lại ở cấm vận kinh tế mà còn thực hiện rất nhiều thủ đoạn để hòng lật đổ Nhà nước Cuba.
Đám kền kền tranh thủ “kiếm tiền” từ biểu tình ở Cuba
Do đó, chẳng tốt đẹp gì khi những người luôn vỗ ngực mang “tự do, dân chủ” để “khai sáng” các nước khác, nhưng cách họ làm chẳng nhuwngxmang lại điều tốt đẹp mà ở đó chỉ có bom rơi, đạn lạc và một sự khủng hoảng tinh thần kéo dài hàng thập kỷ. Bài học ở Tunisia, Yemen, Afghanistan, Iraq, Lybia, Syrira… vẫn còn nguyên giá trị, cho nên hy vọng người dân Cuba cần hiểu điều này hơn ai hết.
Cho nên, mấy nhà rận chủ Việt Nam cũng đừng hy vọng, đừng mừng vui trước những gì đang diễn ra ở Cuba mà giở trò kích động, kêu gọi các hành động tương tự. Người Việt Nam vốn yêu chuộng hòa bình và hiểu rõ hơn ai hết giá trị của độc lập, tự do được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh.
Mã Phi Long
Nguồn: Bản tin Dân chủ