Giữa đêm, bạn ở nhà với người yêu, cảnh sát bỗng dung ập vào, đánh đập và xả súng. Bạn và người yêu chết, dù hai bạn chẳng làm gì (Breonna Taylor)!
Bạn mệt, nên bạn dừng xe tại một bãi đậu xe nào đó và đánh tạm một giấc, trên đùi bạn để sẵn biện pháp phòng thân. Cảnh sát nhìn và cho rằng bạn có vũ khí; và mặc cho khi đó bạn ngủ say, bạn vẫn lính đủ 55 phát đạn vào người và đi thẳng lên thiên đường (Willie Mccoy)!
Bạn dẫn mẹ đi sắm một chiếc TV mới, đã đến lúc bạn trả ơn nuôi dưỡng của đấng sinh thành. Mua xong thì nhận ra hai mẹ con không đánh xe vào để chở TV. Thế là bạn quay ra đánh xe vào gần; đến nơi thì thấy cảnh sát đứng đó bảo bạn là bạn ăn trộm TV. Bạn xuất trình hóa đơn, thậm chí cả nhân viên cửa hàng cũng giải thích, cảnh sát không tin, xông vào đánh bạn và mẹ bạn, áp giải cả 2 người về đồn. Bạn bị thương rất nặng, mẹ bạn suýt không qua khỏi (Derek Gray & Marvia Gray)!
Em trai bạn 12 tuổi, có một khẩu súng nhựa. Bạn dẫn em ra công viên chơi, ai đó nhìn nhầm tưởng em bạn có súng thật. Cảnh sát ập đến, chĩa súng bắt em bạn giơ tay lên, em bạn làm theo, cảnh sát bắn em bạn chết (Tamir Rice)!
Bạn đang xem TV ở nhà và ăn kem, hàng xóm của bạn là cảnh sát. Chị ta đỗ xe nhầm nhà bạn, không mở được khóa cửa và tổng cửa vào, thấy bạn ngồi xem TV ngoái lại nhìn, chị ta rút súng ra tiễn bạn về miền cực lạc (Botham Jean)!
Bạn tới một cửa hàng để mua sắm. Chẳng vì một lý do gì cả mà chủ cửa hàng nghi ngờ bạn đưa tiền giả, và gọi cảnh sát. Cảnh sát ập đến áp giải bạn ra xe, đánh đập bạn và đè đầu gối lên bạn. Mặc cho bạn van xin “tôi không thở đươc”, cảnh sát vẫn không mảy may buông tha. Người qua đường can ngăn, không ăn thua. Rồi bạn chết (George Floyd)!
Bạn và gia đình, bạn bè bạn sẽ thấy thế nào nếu những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa tại đất nước của bạn? Đây chính là thực tế mà người Mỹ đã và đang phải đối mặt. Tất cả những ví dụ trên đây đều có thể dễ dàng được tìm kiếm bằng mọi công cụ tìm kiếm, và nó diễn ra trong vòng 3 năm trở lại đây. Đáng nói, tất cả những nạn nhân đều không làm gì sai cả. Họ bị bạo hành, giết và đối xử như súc vật. Có chăng, điểm chung của họ là họ không phải người da trắng. Nước Mỹ vẫn còn tình trạng phân biệt chủng tộc gay gắt.
Nguòi châu Á bị phân biệt chủng tộc nhiều, nhưng chưa tới mức vô lý như người da màu khác (Ấn, Phi). Nhớ hồi đợt dịch Covid-19 mới bùng phát, người châu Á bị tấn công, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Đó là điều mà người da màu đã phải trải qua ở Mỹ suốt cuộc đời, kể từ khi chế độ nô lệ xuất hiện ở Mỹ thế kỷ 17, cho tới tận bây giờ. Người Mỹ, sau vụ George Floyd đang biểu tình và bạo động không phải vì một, mà vì hàng trăm ngàn người da màu đã bị tàn sát dã man bởi cảnh sát.
Tại sao không phải biểu tình “ôn hòa” mà phải bạo động? Vì chính quyền Mỹ chẳng hề qua ntâm tới người da màu nói riêng hay chính người dân nói chung. Cộng đồng người da màu đã nhiều lần viết thư tới chính quyền yêu cầu biểu tình hòa bình, cầu xin, tức giận, chửi bới, đe dọa, làm mọi cách để có thể giải quyết nạn xung đột sắc tộc nhưng chẳng ăn thua gì cả.
Ở Mỹ, da trắng là “thượng đẳng” và nếu bạn là da màu thì bạn sẽ bị chèn ép, khó khăn đủ đường. Bạn sẽ chẳng bất ngờ nếu biết người da màu thậm chí không có quyền bằng một con thú cưng của người da trắng.
Thế mà, có quá nhiều người Việt không hiểu hoặc cố tình không hiểu tình trạng nghiêm trọng của phân biệt chủng tộc bên này, vẫn cho rằng nước Mỹ tuyệt vời đang đảm bảo mọi quyền sống, là hình mẫu cho các nước khác học tập về tự do, dân chủ, nhân quyền.
Ô hay, nếu thế thì đến bây giờ ngoại hạng Anh hay các giải khác trước mỗi trận đấu bắt các cầu thủ hành lễ quỳ gối để làm gì?
Tỉnh ngộ lại đi!
Trần Hoàng Chinh
Nguồn: Diễn đàn Dân chủ