Trên mạng đang lan truyền một clip (chưa rõ thật hay giả, nhưng tôi tin là thật) phản ánh một học sinh không rõ lớp mấy, đã xông lên bục giảng tát cô giáo để đòi lại chiếc điện thoại. Kèm theo cú tát trời giáng vào mặt cô giáo là những câu văng tục chửi bậy. Xin được sẻ chia cú tát đó với cô giáo đang đứng trên bục giảng và chia sẻ cú tát đó với những người có trách nhiệm, những phụ huynh còn lương tâm đủ để làm người.
Đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh cấp 3 tức tối khi bị cô giáo thu điện thoại trong giờ học. Cậu này lớn tiếng yêu cầu cô trả đồ, đồng thời chửi bậy khiến nhiều học sinh khác bất ngờ. Nhiều bạn can ngăn nhưng nam sinh vẫn tỏ ra ngày càng hung hăng.
Đỉnh điểm, nam sinh này lao lên bục giảng, giật chiếc điện thoại trên bàn và tát thẳng vào mặt cô giáo.
Hành động vô lê, đầy tính côn đồ của nam sinh đó khiến cả lớp kinh ngạc.
Từ đáy lòng, tôi nể phục sự chịu đựng của cô giáo trước bạo lực từ phía học sinh. Nói thật lòng, tôi sẽ không chịu đựng nổi như cô mà sẽ có phản ứng tương thích.
Tôi không rõ clip có từ bao giờ và là thật hay giả, nhưng tôi cho đó là clip thật và đáng ra nó phải là một sự kiện lớn đáng xấu hổ vè đạo đức, cần bị dư luận, mà đi đầu là các báo đài lên án. Nhưng thật tiếc, tôi chưa thấy báo nào lên án hành vi côn đồ, suy đồi đạo đức của nam sinh đó.
Theo tôi, đó là một thực tế và im lặng không phải là cách hay.
Trái ngược với sự im lặng của báo chí, cư dân mạng lên tiếng chỉ trích gay gắt. Điều đáng mừng là, hầu hết những bình luận đều giải thích sự mất dạy của nam sinh là do gia đình thay vì thói quen đổ lỗi cho thầy cô và nhà trường.
Tôi thật may mắn khi lựa chọn nghề không phải nghề giáo. Đặt mình ở vị trí của cô giáo tội nghiệp kia tôi sẽ ngay lập tức cho cậu ta vài cái tát. Và nếu điều đó xảy ra, tôi chấp nhận mất nghề, mất cần câu cơm và tiếp tục chịu đựng đòn đánh của tên côn đồ đó cũng như sự lên án của xã hội.
Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa thấy ngành giáo dục lên tiếng bênh vực hoặc ít nhất là tỏ ra thông cảm, sẻ chia nỗi buồn với cô giáo trong clip. Đó là sự im lặng đáng sợ.
Tôi cũng chưa thấy có báo nào phản ánh vụ việc và tỏ ra xót thương cho cô giáo tội nghiệp kia (trừ vài dòng của tờ SaoStar). Đó là sự nhẫn tâm, vô cảm, với nỗi đau của các thầy cô.
Học sinh sai rõ ràng, nhưng tôi cũng không thấy phụ huynh học sinh lên tiếng. Đó chính là sự bất nhân, bất nghĩa đến tận cùng.
Cần thấy rằng, ngành giáo dục trong những năm qua vẫn còn nhiều bất cập thì các thầy, các cô vẫn là người làm nên nhiều kỳ tích của ngành giáo dục và họ vẫn được xã hội tôn trọng nhất.
“Tôn sư, trọng đạo là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta”, đó cũng là câu cửa miệng mà chúng ta thường nhắc đến. Vẫn biết cú tát của một học sinh vào mặt cô giáo đang đứng lớp chỉ là hành vi cá biệt, không phải phổ biến, nhưng vẫn thấy cay cay nơi khóe mắt. Buồn thay cho số phận những người làm nghề được cho là cao quý trong nhiều nghề. Cú tát đó có thể sẽ khiến họ nhút nhát hơn, giảm sút tâm huyết và thậm chí có người thơ ơ, vô cảm trước trò. Hậu quả đó cả xã hội phải gánh chứ không riêng gì phụ huynh có đứa con “mất dạy” kia.
Dù không nói ra, nhưng ai cũng hiểu cú tát đó không chỉ nhắm vào mặt mũi cô giáo kia mà là cú tát vào ngành giáo dục, là cú tát vào đạo lý làm người, vào truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hẳn nhiên, đó cũng là cú tát trời giáng vào các bậc phụ huynh tử tế.
Mời xem clip:
Nguồn: Tre làng