Ngày 05/01/2021, TAND Tp.HCM đã tuyên 3 thành viên “Hội Nhà báo Độc lập”, là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, lần lượt 15, 11 và 11 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và một số người khác đã thành lập tổ chức “Hội Nhà báo Độc lập” vào năm 2014 với mục đích “đấu tranh, làm thay đổi thể chế chính trị Việt Nam hiện nay”. Cáo trạng cũng cho biết các bài viết của họ nhằm “bóp méo và phỉ báng chính quyền nhân dân, gây tổn hại đến lợi ích của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam”.
Sau phiên tòa, JB Nguyễn Hữu Vinh đã lấy danh nghĩa “quyền chủ tịch” của Hội Nhà báo Độc lập để ra thông cáo về vụ việc. Hiện “VETO!” là một trong những tổ chức tích cực nhất trong việc vận động EU đòi Việt Nam thả 3 bị cáo, như họ đã thể hiện từ cuối năm 2019.
Trong tuần qua, các tổ chức, cá nhân chống Nhà nước Việt Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền về phiên tòa để đòi thả các bị cáo, đồng thời công kích rằng Nhà nước Việt Nam đang vi phạm quyền tự do ngôn luận. Một trong những chủ đề được họ nhắc đến nhiều là khoản tiền nhuận bút của các bị cáo.
Trong nhiều bài viết và trả lời phỏng vấn, thân nhân và fan của các bị cáo đã nói rằng việc tòa bắt các bị cáo nộp các khoản tiền ủng hộ và tiền nhuận bút của Hội Nhà báo Độc lập – bao gồm khoảng 1 tỷ đồng của ông Dũng, hơn 180 triệu đồng của ông Thụy và 445 triệu đồng của Dũng – là “vô lý”. Họ lập luận rằng số tiền này không phải là tiền từ ngân sách Nhà nước, mà là tiền của các tổ chức, cá nhân quyên góp cho Hội Nhà báo Độc lập, và các bị cáo đã lao động để được trả công bằng số tiền đó.
Ngoài ra, họ nói rằng những người “làm báo tự do” như 3 bị cáo xứng đáng nhận nhuận bút, vì đó là lao động chân chính:
Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi cho rằng các “nhà dân chủ” nên phân biệt rõ những người viết để phát biểu chính kiến với những người viết thuê. Khi một người viết để phát biểu chính kiến, anh ta không cần nhuận bút, vì đã được trả công bằng việc đưa ý kiến của mình đến nhiều người, qua đó tác động đến chính sách. Còn khi một người viết thuê, anh ta buộc phải thực hiện mục đích của người thuê, tức nhà tài trợ. Nhà tài trợ của Hội Nhà báo Độc lập không phải là độc giả, mà là các tổ chức chống Cộng hải ngoại, cùng các chính phủ và tổ chức quốc tế muốn tác động vào nền chính trị Việt Nam. Vì vậy, nói rằng Hội Nhà báo Độc lập nhận tiền để chống Nhà nước Việt Nam thì cũng không có gì quá đáng.
Về mặt chủ quan, việc nhiều thành viên Hội Nhà báo Độc lập bẻ cong ngòi bút để kiếm tiền là có thật. Đơn cử, để câu khách, câu bài, rồi tự trả nhuận bút cho mình, Phạm Chí Dũng đã liên tục sản xuất một lượng lớn bài viết xoay quanh các thuyết âm mưu không thể kiểm chứng, thay vì xoay quanh các sự kiện thực tế. Các bài của ông Dũng chứa không ít thông tin đã bị chứng minh là sai sự thật – như thông tin rằng ông Trương Minh Tuấn “thuộc phe Nguyễn Phú Trọng” nên được “bao che”.
Nếu tôn trọng lý tưởng của mình, các “nhà dân chủ” nên tách việc phát biểu chính kiến với việc kiếm tiền, hoặc chuyển sang làm báo chuyên nghiệp và thu tiền từ độc giả, thay vì tiếp tục viết thuê cho các thế lực chính trị mà tự họ biết là cũng thối nát.
Nguồn: Loa phường