Thời gian qua, núp dưới danh nghĩa “bảo vệ tự do tôn giáo”, nhiều cơ quan, tổ chức ở nước ngoài và các cá nhân, hội nhóm chống đối trong nước vu cáo Nhà nước Việt Nam đàn áp tà đạo Dương Văn Mình, đòi Nhà nước phải công nhận tà đạo này. Mới đây nhất dư luận lại bức xúc khi trang Luật Khoa Tạp chí, tự nhận là “tờ báo về luật” của giới zân chửi trí thức lại ca tụng và ngang nhiên đòi Chính phủ phải hợp pháp hóa tà đạo này.
Chỉ cần google trên Internet, cho ta thấy hàng loạt tư liệu về tà đạo Dương Văn Mình – vị “giáo chủ” tự phong này. Còn với bất cứ người Mông sống ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là nạn nhân của tà đạo Dương Văn Mình, càng không xa lạ với tà đạo này. Lợi dụng biết tiếng phổ thông mà Dương Văn Mình được đồng bào tin tưởng, trở thành người truyền thông của thôn, bản. Để chiêu dụ đồng bào, Dương Văn Mình đã phao tin mình là đấng cứu thế, chúa đã ngự trị vào mình, xúi giục “giáo dân” bán trâu bò mang của cải vật chất đến cống nạp cho “giáo chủ”; “giáo dân” bỏ việc làm, đồng án vì chỉ cần đi theo “giáo chủ” là có “của trên trời rơi xuống, dư ăn, chết lên thiên đường”. Rồi từ cuộc sống sung túc, có được nhiều tiền, được ăn sung mặc sướng, được nhiều người mang vật ngon của lạ đến hiến dâng đó, “giáo chủ” càng có thêm thứ khuếch trương, cho mọi người thấy là “phúc báu” mà “chúa trời” ban cho. “Giáo dân” tin càng tin.
Để tăng sự tín nhiệm với người đồng bào, Dương Văn Mình đưa những thứ văn minh vào đời sống người dân, thay đổi hủ tục ma chay, cưới hỏi, bước đầu giúp ích cho người dân. Nhưng rồi từ cái bước đầu đó, Dương Văn Mình lấy đó làm bước đệm để kê mình lên chức “giáo chủ” mở ra tà đạo mang tên mình.
Đủ thứ “loạn luân”, “bệnh hoạn” trên đời quy tụ ở tà giáo này, như: “Chỉ cần treo cờ giáo chủ, khấn vái thì không cần làm cũng có ăn”, “đem vợ đến ngủ với giáo chủ thì vợ sẽ hết bệnh”, “không cần học cũng biết chữ”, ngủ với em vợ, ngủ với phụ nữ có chồng trong làng để thỏa thú tính, gọi đó là “rửa tội”…đẩy hàng ngàn người Mông đã rơi vào bi kịch và cùng cực, làm cho giá trị nhân phẩm của phụ nữ, thuần phong mỹ tục, lối sống đạo đức của người Mông bị phá vỡ, đứt gãy..
Sự lố lăng, đồi bại, nhớp nhúa của tà đạo Dương Văn Mình là vậy mà nhiều năm qua, vô khối cái gọi là tổ chức bảo vệ nhân quyền, đấu tranh tự do tôn giáo, dân chủ cho Việt Nam…ra rả kêu gào ủng hộ.
Thực tế trên cho thấy, mục đích của những thế lực núp dưới danh nghĩa bảo vệ tự do tín ngưỡng, tôn giáo để cổ súy cho những tà đạo đi ngược lại giá trị đời sống, lợi ích người dân, quốc gia, dân tộc, bất chấp là đúng hay sai là nhằm làm suy yếu lối sống văn hóa – đạo đức, cổ súy hành vi trái luân thường đạo lý, tiêm nhiễm thói hư tật xấu, lối sống thiếu lành mạnh hòng làm suy yếu người dân, đất nước nhằm sử dụng cái gọi là “tín ngưỡng” để bôi nhọ chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta.
Bản chất sự cổ súy này bắt nguồn từ thực tế mà chúng ta biết rất rõ: trong số những người không công ăn việc làm, nghe theo lời xúi giục của Dương Văn Mình xuống Hà Nội đòi phong Mình làm “giáo chủ”, họ thiệt thà cho biết “giáo chủ” Dương Văn Mình vận động bà con muốn được “đắc đạo” về trời thì theo “giáo chủ”, phải phá bỏ bàn thờ tổ tiên, đục hình con ve, con cóc dùng làm nghi lễ tâm linh cho người chết thay cho các nghi lễ truyền thống của người Mông. Hàng ngày theo chỉ đạo của Dương Văn Mình phải đến “nhà đòn” tập hợp, không được đến nhà văn hóa do chính quyền địa phương xây dựng. “Nhà đòn” là nơi hàng ngày Dương Văn Mình tuyên truyền về cái gọi là “nhà nước Mông tự trị”. Đây là nước cờ nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động: cổ vũ để tà đạo được công nhận tôn giáo mới, để từ cái được công nhận đó, danh chính ngôn thuận thực hiện các hoạt động phục vụ cho mục đích chính trị núp dưới “cái bóng” tự do tôn giáo – tín ngưỡng.
Nguồn: Võ Khánh Linh Blog