Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, cần được thực hiện một cách kiên quyết với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Để góp phần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân có hiệu quả, việc nhận diện chủ nghĩa cá nhân giữ vai trò là điểm mở đầu quan trọng.
Ảnh: Internet
Chủ nghĩa cá nhân đối lập với đạo đức cách mạng, trái ngược với phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ví chủ nghĩa cá nhân là một trong ba loại giặc vô cùng nguy hiểm, với những biểu hiện rất đa dạng, lúc tinh vi, kín đáo, khi lộ liễu, trắng trợn, biến báo, khó lường, xuất hiện ở nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Sinh thời, Người cho rằng, chừng nào còn chủ nghĩa cá nhân, nó sẽ “ngăn trở” người cán bộ, đảng viên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, bởi “do chủ nghĩa cá nhân mà phạm nhiều sai lầm”[1]. Vì vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, cần được thực hiện một cách kiên quyết với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Để góp phần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân có hiệu quả, việc nhận diện chủ nghĩa cá nhân giữ vai trò là điểm mở đầu quan trọng. Trong quân đội, chủ nghĩa cá nhân được nhận diện ở những biểu hiện chủ yếu:
Một là, không quan tâm đến lợi ích chung, làm việc gì cũng chỉ mưu cầu cho lợi ích cá nhân; sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; ganh gét, đố kỵ, so bì, tỵ nạnh, không muốn người khác hơn mình.
Hai là, háo danh, tự cao, tự đại, thích được ca ngợi, sùng bái cá nhân, tham vọng quyền lực, địa vị; chạy chức, chạy quyền, chạy thành tích, chạy tội, mua và sử dụng bằng cấp giả, giấy tờ giả; tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho mình.
Ba là, thiếu ý thức và trách nhiệm với tập thể, không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác; đùn đẩy trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, không tận tâm, tận lực với công việc, không sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.
Bốn là, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; sợ trách nhiệm, tranh công, đổ lỗi; giấu giếm, bao che và không trung thực về những khuyết điểm, sai phạm.
Năm là, ngại va chạm, dĩ hoà vi quý, “thấy đúng không bảo vệ”, “thấy sai không đấu tranh”; tinh thần tự phê bình và phê bình thấp, lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ và mục đích không trong sáng; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức.
Sáu là, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để tham ô, nhận hối lộ hoặc để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trục lợi; có ý làm trái các quy chế, quy định, dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.
Bảy là, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm để chiếm đoạt tài sản của tập thể; tham gia, xúi giục, cưỡng ép, mua chuộc người khác làm những việc trái chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của Đảng, của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và đơn vị.
Tám là, độc đoán, gia trưởng, quân phiệt, coi thường tập thể; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, quan liêu, thiếu sâu sát; xử lý các sai phạm của cấp dưới không cương quyết, thiếu khách quan; thờ ơ, vô cảm, bàng quan trước những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của đồng chí, đồng đội và nhân dân.
Chín là, coi thường lý luận, xa rời thực tiễn, lười học tập, rèn luyện, thích tự do, vô kỷ luật; hoang mang, dao động, hoài nghi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.
Mười là, phai nhạt, phản bội mục tiêu, lý tưởng cách mạng; nói, viết và làm không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Đối mặt với chủ nghĩa cá nhân vô cùng khó khăn phức tạp trong nhận diện và đau đớn trong đấu tranh, song không vì khó khăn, phức tạp, gian khổ, đau đớn, lâu dài, mà chấp nhận nản chí, buông xuôi, ngược lại càng phải dũng cảm, càng phải “kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”. Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương không có “vùng cấm”, không có trường hợp ngoại lệ, Thường vụ QUTƯ, thủ trưởng Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, dứt điểm các sai phạm tồn đọng trong quản lý sử dụng ngân sách; mua sắm, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đầu tư xây dựng cơ bản; cổ phần hóa doanh nghiệp… Các vụ việc tham nhũng, lãng phí xảy ra làm thiệt hại đến tài sản của quân đội; là trở lực lớn cản trở sự phát triển của quân đội; làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, làm mất lòng tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với quân đội.
Ngày nay xã hội càng phát triển, chủ nghĩa cá nhân ngày càng biểu hiện một cách tinh vi hơn, việc nhận diện phát hiện các biểu hiệu của chủ nghĩa cá nhân là công việc rất khó, do đó, cần sự vào cuộc của tất cả các cấp, các cơ quan chức năng liên quan. Nắm được những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân và kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Quân đội sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu”, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
TRƯỜNG NGUYỄN
[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 435.
Nguồn: Đấu trường Dân chủ