Trang chủ Luận bàn - Phản biện Sự thảm thương của những kẻ không có Tổ quốc

Sự thảm thương của những kẻ không có Tổ quốc

216
0

Thói đời, không ăn được thì phải đạp đổ, nhiều kẻ bất hạnh không muốn ai được hạnh phúc, mà chỉ muốn người ta cũng phải khốn khổ như mình để bản thân cảm thấy được an ủi. Đất nước đang ngày càng phát triển, dân cư đông đúc, trù phú, đời sống ngày một nâng cao thì tất yếu sẽ trở thành cái gai trong mắt của những kẻ bất hạnh, lìa xa Tổ quốc, trở nên tứ cố vô thân. Thử đặt mình vào vai một kẻ bất hạnh như bè lũ Việt Tân, tất yếu ta có thể hiểu chúng nghĩ gì, cảm thấy gì.

Sự thảm thương của những kẻ không có Tổ quốc

Việt Tân nhìn về Việt Nam chỉ thấy toàn “thảm kịch”, như con cáo không ăn được chùm nho thì bảo “nho xanh”, kẻ đang đói hít hà miếng thịt gà thơm phức mà không được ăn thì đành bảo thịt gà dở. Cái đói làm người ta đờ đẫn, bàng hoàng cả đầu óc và đôi khi nửa tỉnh nửa mơ. Việt Tân “mơ” thấy “triệu kiếp lầm than cùng khổ, thấy xã hội tan rã” mà chẳng thấy ai bỏ đi, trái lại nhiều người đang quay về chung tay cùng Tổ quốc xây dựng quê hương. Kẻ bất hạnh đứng bên lề của thời cuộc mong ngóng một sự đổi thay, một sự phá hoại, một sự tan rã để bản thân được an ủi mà chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy. Xã hội này, thể chế này vẫn trường tồn, và đương nhiên Việt Tân “chạy đâu cho thoát khỏi bi kịch này”. Nói người, mà ngẫm ra Việt Tân đang nói chính bản thân là vậy.

Sự thảm thương của những kẻ không có Tổ quốc
Luận điệu nửa mê nửa tỉnh của Việt Tân.

Trong cơn mơ đờ đẫn, Việt Tân kêu gọi mọi người “tỉnh thức”, “lật đổ”! Nực cười, kẻ ngủ mơ lại đi kêu gọi người tỉnh hãy “tỉnh thức”, như kẻ say vùng vằng bảo “tao không say”, kẻ tâm thần mà không biết mình bị tâm thần. Đất nước đang ngày một phát triển, thu nhập người dân tăng cao, đời sống ấm no, có ai điên không mà đi đập phá nồi cơm của chính mình? “Bi kịch” cho Việt Tân là không thể tỉnh táo để nhận ra hơi thở của cuộc sống, dẫn đến những cái nhìn lệch lạc sai trái, để rồi tự hại chính bản thân mình. Họ kêu gào “quyền lực của Nhân dân” nhưng không thể nhận ra cái xã hội Việt Nam hôm nay là xã hội của dân, do dân và vì dân. Vậy thì dân còn muốn quyền lực gì nữa? Khi nhìn nhận một vấn đề sai, tiếng nói của Việt Tân không còn giá trị gì nữa.

Bản chất của Việt Tân là thù chế độ, chống đối con đường xã hội chủ nghĩa, thứ đang ngự trị ở đất nước Việt Nam mà Việt Tân thèm khát nhưng chỉ biết đứng nhìn. Bởi vậy, họ chẳng từ một thủ đoạn nào, một ngôn từ bẩn thỉu nào để đem áp đặt cho đất nước Việt Nam. Việt Tân bảo “đại dịch Covid-19 cho toàn dân thấy sự ưu việt của chế độ”, tuy đích thực là lời mỉa mai nhưng lại đúng đến không ngờ. Bởi mô hình chính trị xã hội tập trung quanh chính quyền, với hệ thống quản lý xuống tận cấp cơ sở, gần dân, hiểu dân nên công tác dập dịch hết sức hiệu quả. Ba đợt dịch Covid-19 đầu tiên đã được xử lý thành công mỹ mãn, đợt dịch lần thứ tư tuy nặng nề nhưng cũng đã dần xử lý xong, trong lúc tại nhiều quốc gia trên thế giới, dịch bệnh vẫn hoành hành. Nói “sự ưu việt của chế độ” là ở chỗ đó. Muốn rủ rê lôi kéo người khác trong khi mình thì mơ ngủ, muốn chửi người nhưng lại tự chửi mình, muốn chê bai nhưng lại thành ra là khen người khác.

Xem ra đó cũng là cái bất hạnh của Việt Tân vậy.

An Diễm


Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây