Một người F1 bị cách ly, 12 ngày không được ra khỏi nhà, trong lòng như muốn nổ tung vì bức bối. Anh đi đi lại lại, gọi điện than thở với bạn. Nghe bạn kể có người thân là sinh viên trường Y, cũng ngang tuổi đứa con gái lớn của anh, hơn hai tháng nay ở tuyến đầu xông pha chống dịch chưa được về nhà… Anh lặng im, trong lòng không còn bức bối nữa.
.
Nhìn vẻ mặt bơ phờ của những người đang ngày đêm chống dịch, ta cũng đủ thấy dịch bệnh đã làm mất quá nhiều sức lực của chính phủ, của người dân.
…
Xin đừng than phiền, đừng căng thẳng với nhau chỉ vì một chiếc bánh mì hay một con mèo… Xin hãy dừng lại và ngẫm!
.
Chúng ta có thể cho bản thân một phút để cảm nhận những cảm xúc tiêu cực nhưng một phút đó qua rồi thì chúng ta phải đứng lên. Chính bản thân chúng ta phải mạnh mẽ lên vì công sức của bao người đã bỏ ra để chúng ta có cơ hội khỏe mạnh.
Thành Trung
[fb_vid id=”1231632150592091″]