Bức tranh về EURO 2020 đã dần sáng rõ những ứng viên vô địch. Bốn đội tuyển vào Bán kết thật trùng hợp lại là đại diện cho 4 chủ nhà của kỳ EURO này, hội tụ tại Wembley cho vòng tranh tài tìm ra nhà vô địch mới của châu lục.
Chủ nhà đầu tiên phải nhắc tới đội tuyển Anh, những người đã, đang và sẽ được chiếm lĩnh trọn vẹn lợi thế sân nhà Wembley từ đầu giải đến giờ. Thật không dễ để tìm ra bất cứ điểm hạn chế nào của thầy trò HLV Gareth Southgate lúc này.
Còn điểm mạnh? Quá nhiều gạch đầu dòng. Anh là đội tuyển duy nhất ở EURO 2020 đến lúc này giữ sạch lưới qua 5 trận đấu. Vấn đề ở hàng công – chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 3 trận vòng bảng – đã được giải quyết triệt để bằng 6 bàn trong 2 chiến thắng Đức và Ukraine ở giai đoạn đấu loại trực tiếp.
Thầy trò Southgate không hề cứng nhắc về chiến thuật, thể hiện qua sự xoay chuyển linh hoạt giữa bộ tứ vệ và ba trung vệ qua từng trận đấu. Chỉ còn một lấn cấn nhỏ, đó là liệu HLV Southgate đã thực sự có đủ bản lĩnh cần thiết để đưa Anh đến vinh quang? Ít nhất, ông cho thấy những cải thiện về năng lực so với World Cup 2018.
Đan Mạch, đối thủ của Anh ở Bán kết, lấy tinh thần tập thể bù lấp những thống kê không ấn tượng. 10 bàn thắng trải đều qua 7 vị trí ghi bàn khác nhau khẳng định thầy trò Hjulmand không lệ thuộc vào bất cứ phương án ghi bàn nào. Họ là chủ nhà duy nhất có thành tích sân khách tốt hơn sân nhà, thắng cả hai trận khi rời sân Parken, trong khi vòng bảng chỉ thắng duy nhất Nga 4-1 trên sân nhà. Việc chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 5 trận đã qua chỉ ra hàng thủ Đan Mạch chưa đảm bảo độ tin cậy cần thiết.
Italy, ngoài vinh dự đăng cai trận mở màn, còn chứng kiến một cuộc cách mạng mạnh mẽ dưới thời Roberto Mancini. Ai dám tin đội bóng màu thiên thanh sở hữu hàng công tốt thứ hai EURO 2020 với tổng cộng 11 pha lập công. Thầy trò Mancini không hề tệ ở hàng thủ, giữ sạch lưới vòng bảng và chỉ thua đúng 2 bàn sau 2 trận loại trực tiếp không dễ chơi trước Áo và Bỉ. Một tử huyệt đáng lo ngại cho Italy: Vị trí hậu vệ trái, nơi Spinazzola vắng mặt đến hết giải vì chấn thương còn Emerson Palmieri ngồi dự bị ở Chelsea quá lâu.
Còn Tây Ban Nha thì sao? Họ khởi đầu EURO dưới những ngờ vực sau hai trận hòa đầu tiên, trước khi thuyết phục tất cả bằng hai chiến thắng trước Slovakia và Croatia. Chiến thắng nhọc nhằn trước đội tuyển Thụy Sĩ sau loạt sút luân lưu ở Tứ kết nhắc nhở Tây Ban Nha về những vấn đề còn hiện hữu. Họ ghi nhiều bàn nhất tại EURO 2020 (12 bàn), nhưng trung phong số một là Morata mới ghi đúng 2 bàn. Ba bàn thua trước Croatia cảnh báo sự thiếu tập trung của hàng thủ.
So với kỳ EURO cách đây 5 năm, vòng Bán kết EURO 2020 cân bằng và khó đoán hơn hẳn. Tại EURO 2016, chỉ Xứ Wales là gương mặt mới duy nhất hiện diện ở vòng Bán kết, trong khi Đức, Pháp lẫn Bồ Đào Nha đều đã xuất hiện rải rác tại Bán kết 4 kỳ EURO trước đó. Thật trùng hợp, cả ba đội tuyển này chung bảng tử thần EURO 2020 trước khi cùng nhau bại trận ở vòng 1/8. Lần này, chúng ta chào đón Đan Mạch trở lại Bán kết sau gần 30 năm, trong khi Anh mất đến 25 năm để nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất. Italy và Tây Ban Nha đánh dấu sự trở lại chỉ sau một kỳ EURO đứng ngoài vòng Bán kết.
Đội tuyển Anh, chủ nhà vòng Bán kết EURO 2020, hiển nhiên là tập thể khát khao danh hiệu hơn cả. Họ là đội tuyển duy nhất vẫn chưa nếm mùi vinh quang châu lục, trong khi Italy lẫn Đan Mạch đã từng lên ngôi lần lượt ở các kỳ EURO 1968 và 1992, còn Tây Ban Nha là chủ nhân của chức vô địch hai trong ba kỳ EURO gần nhất. Thầy trò Southgate cũng được giới chuyên môn và các nhà cái đánh giá cao nhất cho chức vô địch EURO 2020, từ lợi thế sân nhà cho đến chất lượng đội ngũ.
Mặt khác, chớ nên nghĩ về sự áp đảo của Anh ở trận Bán kết thứ hai. Một Đan Mạch mang tinh thần Christian Eriksen hoàn toàn có quyền nghĩ về cuộc lật đổ động trời ở Wembley. Ở trận Bán kết còn lại, Italy hoàn toàn có thể biến Wembley thành nơi rửa hận thất bại Tây Ban Nha ở chung kết EURO 2012. Italy-Anh liệu có phải trận chung kết đáng chờ đợi ở EURO 2020? Vẫn cần chờ đợi 90 phút (hoặc hơn thế) của hai trận Bán kết vào rạng sáng 7/7 và 8/7 tới.
Nguồn: Báo Tin tức