Lâu nay, giới họa sĩ thủ đô ít nhiều biết đến cái tên Lê Quảng Hà, chàng thư sinh năm 1963 với phong cách vẽ táo bạo, dị thường, phá cách bị ngay giáo viên dạy hội họa năm nào chê mắng vì không hiểu về nghệ thuật, nhưng với cá tính mạnh mẽ của mình ông tiếp tục miệt mài và tìm được những con người “ưa được” cái món ẩm thực ấy. Bởi vậy ông đã để lại ít nhiều dấu ấn trong giới thưởng thức nghệ thuật dù phong cách ấy nhiều người nhìn vào cảm giác ma quái như những bộ phim kinh dị của điện ảnh Mỹ.
Gần đây Lê Quảng Hà đang trở thành mục tiêu lôi kéo của những kẻ phản động như Thịnh Nguyễn, Đoàn Bảo Châu và bắt đầu thể hiện sự trượt dài về phẩm chất chính trị, đạo đức như Nguyên Ngọc, Phạm Thành, Trần Đăng Khoa và giao du với những người tự nhận cái mác “trí thức”, “góp ý”, “phản biện” nhưng thực chất đó là các hoạt động chống chính quyền. Vào trang Facebook cá nhân của Lê Quảng Hà có thể thấy rõ sự chuyển màu, chuyển màu từ cách viết, cách làm nghệ thuật, cách nghĩ đến lối kết bạn, với tần suất viết bài, vẽ những tác phẩm có xu hướng đen tối, cực đoan sặc mùi chống phá từ ủng hộ số đối tượng chống người thi hành công vụ tại vụ án Đồng Tâm, tham gia vào các cuộc biểu tình, giờ đây là những bài chống phá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phòng chống dịch bệnh COVID19. Thiết nghĩ việc làm của Lê Quảng Hà sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý nếu tiếp tục có xu hướng tiêu cực đồng thời việc “chọn bạn” thiếu tỉnh táo khi hàng ngày giao du với những kẻ như Nguyễn Đức Thành (VERT), Jang Kiều (Sống Foundation), Thịnh Nguyễn… với đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực, đen tối với chính quyền thì không sớm thì muộn ông cũng sẽ nối gót theo con đường chống phá.
Ở một đất nước tự do và pháp quyền thì việc hoạt động nghệ thuật không thể bị cấm đoán cũng như ngăn cản nhất là hội họa. Chẳng có gì đáng nói nếu như những tác phẩm của Lê Quảng Hà giúp làm cho cuộc sống tốt lên, phản ánh cuộc sống hiện thực một cách trong sáng chan hòa hướng đến đúng cái mục tiêu của nó là “văn, thể, mỹ…”. Người nghệ sĩ phản ánh xã hội của mình bằng lăng kính nghệ thuật, những đứa con tinh thần làm ra cũng chính là phản ánh nhận thức, hiểu biết, tình cảm của người sáng tạo ra nó, người nghệ sĩ có nói mình khách quan đến đâu nhưng cũng không thể tránh xa được quy luật ấy.
Những năm gần đây khi đất nước đã có bước chuyển mình mới, với nhiều thành công trong mọi mặt của đời sống xã hội. Giới văn nghệ sĩ cũng đi tìm cho mình khoảng trời riêng nghệ thuật và đạt được những thành công với nhiều tác phẩm chất lượng, được đánh giá cao cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên mặt trái của kinh tế thị trường cũng để lại nhiều khoảng tối mà mỗi người có cách nghĩ, cảm nhận riêng. Những sự việc đau lòng trở thành bài học cho cả thế hệ hiện nay cũng như cho hậu thế, những gam màu đen đúa mà ngay chính trong những phát ngôn của những người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên đó là một phần tất yếu của xã hội, nó cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể của cả nước, những điều tươi đẹp, những tấm gương tử tế vẫn hàng ngày hiện hữu, được nhân lên.
Thiết nghĩ, Lê Quảng Hà hãy hoạt động nghệ thuật để đem lại điều tích cực cho quần chúng nhân dân, đừng đem những gam màu dị hợm, gớm ghê làm người xem phải xa lánh.
#Tùng Lâm
Nguồn: Diễn đàn Dân chủ