Sau khi thất bại trên chính trường tự ứng cử vào ĐBQH Khóa XV, GS. Nguyễn Đình Cống quay sang đổ lỗi cho chế độ, ông vu oan cho rằng có người can thiệp vào hoạt động tự ứng cử của ông. Và để thanh minh cho sự thất bại của chính mình GS Cống có viết tâm thư cho tân bộ trưởng bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn như một lời thú tội, đại loại tâm thư của GS Cống phân bua về tình hình giáo dục nước nhà,các vấn đề nóng của giáo dục mà xã hội đang rất quan tâm.
Mặc dù GS năm nay đã “Mừng Bát Tuần Thượng Thọ” nhưng trong tư tưởng vẫn chưa muốn nghỉ ngơi mà nung nấu những ý định thay đổi thiết chế xã hội Việt Nam, trong tiềm thức của GS Cống, ông chỉ nghĩ rằng Việt Nam cần phải thay đổi định hướng xã hội theo mô hình của phương Tây thì mới phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, nơi mà GS Cống đã từng dành cả tuổi thanh xuân để đắm mình cống hiến, xây dựng nay tìm cách để rủ bỏ không thương tiếc. GS Cống đỗ lỗi cho chế độ chính trị của Việt Nam hiện nay dẫn đến hệ lụy của nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội từ chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục… đều không đạt được các thành tựu nhất định bởi nguyên nhân từ chế độ chính trị. Mặc dù GS có học rộng, tài cao nhưng khi nhận diện một vấn đề lại mang tính chủ quan, dưới con mắt cá nhân để đánh giá mọi thứ đó là điều hoàn toàn không phù hợp.
Nguy hiểm hơn, trên trang cá nhân của mình GS Cống đã đăng tải các bài viết thiếu trung thực, đặc biệt từ sau thời điểm hoạt động tự ứng cử của GS thất bại thì GS Cống lại càng đưa các thông tin một chiều, phiến diện và mang tính chủ quan, quy chụp nhiều hơn thậm chí GS còn chỉ trích, vu khống theo hướng mình bị oan, bị đẩy ra khỏi cuộc bầu cử này: “Nếu ở lại trong Đ tôi sẽ phải từ bỏ tư tưởng của mình hoặc phải sống kiểu 2 mặt. Tôi đã viết nhiều bài phản biện Mác Lê và bị một số người quy cho là phần tử trí thức chống đảng. Tôi được An ninh ghi tên vào sổ theo dõi. Vừa rồi tôi tự ứng cử vào QH và đã bị loại với nguyên nhân người ta nêu ra là tôi đã quá già nua…”. Mặc dù, sự thật là tuổi bát tuần đã làm cụ có phần già yếu, lẩm cẩm, cụ không còn được minh mẫn, sáng suốt… tuy nhiên, cụ vẫn thể hiện mình là người uyên thâm, có năng lực, tận tâm với nước, nhưng qua các biểu hiện về sức khỏe, cử chỉ, hành động cho thấy rằng cụ Cống đã già yếu và không còn đủ sức để cáng đáng những việc lớn như chính GS đã ấp ủ trong thời gian vừa qua.
Có lẽ rằng, ở cái tuổi này ông nên nghỉ ngơi bên gia đình, con cái, ông nên dành tâm sức để “an dưỡng, hưởng thụ tuổi già” thay vì tranh giành hơn thua, đấu đá những thứ danh vọng hảo huyền và có phần ảo tưởng. Hi vọng rằng, trước khi về bên kia sườn dốc, cụ Cống nên có một cái nhìn toàn diện và khách quan hơn về đất nước, và đó có lẽ cũng là cách mà ông không cảm thấy hỗ thẹn với thế hệ tiền bối đã nỗ lực vì thành quả của đất nước ngày hôm nay.
Cuteo@
Nguồn: Loa phường