Tổ chức Phóng viên không biên giới RSF vừa công bố bản báo cáo xếp hạng Chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2020, trong đó RSF xếp Việt Nam ở thứ hạng 175/ 180 quốc gia khảo sát, tức nước không có chút tự do báo chí nào.
Thông tin này không khiến Viễn tôi và nhiều người Việt bất ngờ, nhưng lại khá nực cười.
Nói không bất ngờ bởi kể cả khi RSF chưa công bố bản báo cáo xếp hạng thì chúng tôi cũng đã biết Việt Nam nằm ở đâu, không phải vì Việt Nam không có tự do báo chí như RSF quy kết mà quan trọng nhất, báo cáo của RSF là báo cáo đã được bỏ túi ấn định sẵn.
RSF làm báo cáo, nhưng họ không hề đi khảo sát thực tiễn, không dựa trên tình hình tự do báo chí thực tế của các nước, nhất là Việt Nam để đánh giá, họ chỉ dựa vào một thứ duy nhất, đó là thái độ thiếu thiện chí, thậm chí thù địch Việt Nam và lời kể của các nhân vật vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền Việt nam để xếp hạng.
Chẳng thế mà báo cáo xếp hạng của họ năm nào cũng như năm nào, Việt Nam luôn được họ xếp ở cuối bảng, đơn giản vì họ đã định sẵn như thế rồi.
Nói cách khác, họ như một con bò nhai đi nhai lại điệp khúc Việt Nam không có tự do báo chí.
Chưa kể, những lập luận, bằng chứng mà họ nêu ra để “luận tội” Việt nam vi phạm tự do báo chí cũng rất nực cười, đó là lấy những câu chuyện như Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy bị bắt để chứng minh Việt Nam đàn áp tự do báo chí
Xin thưa rằng, đây là các đối tượng chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật. Họ có hành vi vi phạm pháp luật thực tế chứ không phải họ bị bắt vì làm báo.
RSF cố tình đánh đồng để vu cáo Việt Nam mà thôi.
Tóm lại, Báo cáo chỉ số tự do báo chí của RSF là một bản báo cáo sai và không có chút giá trị nào.
Viễn
Nguồn: Dân quyền