Như thông lệ thường niên, vào tháng 04/2021, đông đảo các nhà chống Cộng người Việt lại tấp nập tổ chức đám giỗ cho chế độ Việt Nam Cộng hòa. Tuy nhiên, từ vài năm trở lại đây, thay vì chỉ thương tiếc cho VNCH, nhiều người trong số họ đã nuôi mộng “phục hoạt” chế độ này để thay thế cho chế độ hiện tại. Chẳng hạn, trang Facebook của hòa thượng Thích Không Tánh – một gương mặt chống Cộng trong tổ chức “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” – đang hoạt động khá tích cực để lan truyền ảo mộng này. Vào năm 2019, một nhóm đòi “phục hoạt VNCH” thậm chí còn viết đơn xin Liên Hiệp Quốc và chính quyền Trump “phục quốc” hộ họ:
Vậy các nhà chống Cộng viết những lá đơn như vừa nêu vì động cơ nào? Trong khi nhiều nhà chống Cộng, vì săng chấn tâm lý, đã kẹt lại trong ảo ảnh của chế độ mà họ từng phục vụ thời thanh xuân; nhiều nhà chống Cộng lại nuôi mộng “phục quốc” vì lý do khác. Chẳng hạn, có những thành phần cơ hội chính trị, muốn tận dụng cơ hội này để ngồi vào một ngai vị hữu danh vô thực, không có cả thực quyền lẫn sự công nhận của người dân. Đó là trường hợp của 21 người tự xưng là “nội các Chính phủ Pháp định VNCH”, dù họ không được ai bầu ra, kể cả ở hải ngoại:
Song song với đó, lại có những người muốn nhân danh tổ cuốc để lừa đồng bào ít tiền. Đó là trường hợp của Nguyễn Thế Quang, kẻ tự xưng là “Tổng thống Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu vong”, rồi dùng Facebook quyên tiền “phục quốc”:
Vì những ý đồ đẹp đẽ như vừa kể, hiện có cả tá “chính phủ VNCH lưu vong” đang cùng tồn tại và cạnh tranh lẫn nhau. Bốn chữ “Việt Nam Cộng hòa” đã bị biến thành cái cần câu tiền, câu danh của nhiều kẻ bất tài vô tướng. Giờ đây, các chiến dịch “phục quốc” của họ chỉ còn là những vở kịch mua vui, giúp xoa dịu sự tiếc nuối của những cựu công-cán-chính đang mắc kẹt ở nước tị nạn. Nếu những vở kịch này kéo dài thêm 10 năm, e rằng cái tên “Việt Nam Cộng hòa” sẽ chỉ đem lại cho khán giả sự xấu hổ.
Nguồn: Loa phường