Ngày 03/04/2021, Ngô Hào (73 tuổi) – người đang thụ án 15 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” – đã được ra tù trước thời hạn 8 năm để sang Phần Lan tị nạn và chữa bệnh. Cuộc đời của Ngô Hào là câu chuyện đáng tiếc, nhưng khá quen thuộc, về một cựu binh bị kẹt lại trong nỗi ám ảnh về chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH), đến nỗi không nhận thức được rằng chế độ này đã chết, và vì thế, bị các tổ chức cờ vàng “phục quốc” thay nhau lợi dụng. Cụ thể, Ngô Hào đã đuổi bắt nắm tro tàn của chế độ VNCH trong suốt đời hoạt động của mình: mang hàm thiếu úy quân đội VNCH trước năm 1975, lập “Đảng Liên minh Việt Nam” với mục đích dựng lại chế độ VNCH vào năm 1976, tham gia các tổ chức cờ vàng “Khối 8406 hải ngoại” và “Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu vong” trong giai đoạn 2008-2012, đồng thời viết bài bênh vực nhóm cựu binh VNCH trong tổ chức “Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn” vào năm 2012… Ông Hào không nhận thức được rằng chế độ VNCH đã lùi vào dĩ vãng, và việc ông tham gia một tổ chức hữu danh vô thực như “Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu vong” thể hiện rõ điều này. Nhưng Ngô Hào không phải là trường hợp duy nhất. Ngày nay, hàng nghìn nhà chống Cộng trong và ngoài nước, trẻ có già có, vẫn đang lặn ngụp trong các group Facebook như “Sài Gòn xưa trước 1975”, “Đô thành Sài Gòn”, “Hậu duệ VNCH”… để tự ru ngủ mình trong quá khứ của một chế độ đã chết.
Đâu là nguyên nhân của hiện tượng này?
Thứ nhất, không khó để nhận ra rằng thành viên của các group Facebook vừa nêu bao gồm 3 nhóm người: dân VNCH tị nạn ở hải ngoại, hậu duệ của các viên chức & quân nhân VNCH ở trong nước, và những tín đồ Công giáo cực đoan. Ba nhóm người này chia sẻ ít nhất hai cảm xúc chung: thứ nhất, là sự nuối tiếc chế độ VNCH (vốn cho họ một địa vị cao trong xã hội), và thứ hai, là sự hận thù nhắm vào chế độ hiện tại. Khi mạng xã hội xuất hiện tại Việt Nam và kết nối 3 nhóm người này (đúng thời điểm năm 2008), họ đã hình thành một đám đông chia sẻ hai tình cảm chung vừa nêu. Kể từ đó, họ đắm mình trong đám đông này để tận hưởng cái ảo tưởng rằng hạt giống của chế độ VNCH vẫn còn tồn tại, địa vị của họ trong chế độ đó vẫn còn tồn tại, và họ có thể lật đổ chế độ hiện nay để gieo những hạt giống đó.
Thứ hai, sau gần nửa thế kỷ, giới chống Cộng vẫn chưa xây dựng được một viễn cảnh tương lai nào có khả năng đoàn kết lực lượng của họ để chống Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, họ đành dùng lại một khung cảnh hiển hiện trong quá khứ, là khung cảnh của chế độ VNCH cũ. Lựa chọn đó khiến họ trở thành một lực lượng chính trị tìm cách lội ngược về quá khứ thay vì mở ra tương lai. Thói ăn mày dĩ vãng và ảo tưởng sức mạnh của họ đang khiến họ mất dần tầm ảnh hưởng.
Nguồn: Loa phường