Kể từ khi Nguyễn Văn Hóa, một trong những tay sai đắc lực của Việt tân trong “dự án cách mạng cá” ở miền Trung nhân vụ Formosa bị bắt, kết án 7 năm tù, tiếp nối sau đó là hàng loạt những cốt cán của Việt tân trong “dự án” này đều lần lượt nhập kho như Lê Đình Lượng, Nguyễn Năng Tĩnh, như cái kết cho kịch bản “cách mạng cá” thất bại hoàn toàn. Những tưởng kịch đã hạ màn thì bằng nhiều manh lới “quen thuộc”, Việt tân đã kỳ công biến Nguyễn Văn Hóa từ một kẻ ngờ nghệch bị lôi kéo, sốc khi bị bắt, ăn năn hối cải, thành thật khai báo ra kẻ cầm đầu, cúi đầu xin khoan hồng, quay ngoắt ra phản cung, thành kẻ ăn vạ và diễn trò “tù nhân lương tâm bị đàn áp”, kẻ tung người hứng với Việt tân bên ngoài. Một loạt bài viết sau, Loa Phường sẽ bóc trần những trò hề mà Việt tân kẻ kẻ đạo diễn và Nguyễn Văn Hóa, dù trong tù cũng đã đóng vai trò một diễn viên ăn ý cùng rất nhiều gánh hát khác giúp Việt tân hoàn thiện ra vở kịch quen thuộc, cũ rích, làm đi làm lại hàng chục năm qua.
1. Màn phản cung, vu vạ và tuyệt thực
Sau khi Nguyễn Văn Hóa bị bắt, điều tra về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước, ai cũng ngạc nhiên về trường hợp Nguyễn Văn Hóa vì là kẻ không lộ diện, công khai hoạt động chống chính quyền trên mạng. Nhưng qua lời khai của Hóa và phiên tòa xử án được truyền thông phản ánh, tại phiên tòa Nguyễn Văn Hóa đã thành khẩn khai báo về quá trình tham gia hoạt động chống chính quyền, quá trình Việt tân dẫn dắt, lôi kéo, đưa đi tập huấn và kết nạp tham gia tổ chức, rồi được giao nhiệm vụ câu kết với số linh mục cực đoan, số chân rết của Việt tân trên địa bàn và kết nối cho Hóa ký hợp đồng “làm công ăn lương” cho RFA…mới thấy vở lỡ ra Nguyễn Văn Hóa thực sự là sản phẩm hoàn toàn được “made by Viettan”. Công an địa phương đã có hẳn một chuyên án điều tra và phá án với trường hợp Nguyễn Văn Hóa.
Kết quả điều tra cho thấy, Hóa thực sự là “mắt xích yếu nhất” của Việt tân trên địa bàn miền Trung. Vì non nớt nên Hóa nhanh chóng khai báo, nhận tội thành phần, góp phần không nhỏ giúp cơ quan công an tiếp tục bóc gỡ các chân rết khác của Việt tân trên địa bàn miền Trung, phá sản hoàn toàn “cách mạng cá” của chúng.
Những tưởng Việt tân sẽ mất hết hy vọng vào việc sử dụng Nguyễn Văn Hóa cho kịch bản ‘”tù nhân lương tâm” quen thuộc mỗi khi tay chân bị nhập kho, nhưng không, Việt tân đã thông qua đám bạn tù của Hóa khiến Hóa quay trở lại đúng “lộ trình” sản xuất “tù nhân lương tâm” của mình.
Sau khi Nguyễn Văn Hóa ra toà, phản cung về lời khai về kẻ cầm đầu cơ sở Việt tân trong nước – Lê Đình Lượng, y bắt đầu thể hiện thái độ không chấp hành kỷ luật trong trại giam, có thái độ, lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ quản giáo nên bị kỷ luật nhiều lần, bị giam riêng, nên có lần thân nhân của Hóa đã không được thăm gặp y định kỳ. Từ đây, qua chị gái của Hóa và thân nhân một số kẻ cùng trại giam đã “thổi nóng” việc Hóa bị “đàn áp, đánh đập, phân biệt đối xử” trong trại giam. Bước tiếp theo, là màn Hóa tuyên bố “tuyệt thực” cùng với màn khóc lóc kể khổ, kể bệnh của chị gái bên ngoài được Việt tân khai thác tối đa cho việc tuyên truyền về “biểu tượng” đấu tranh trẻ tuổi, “nhà báo công dân” bị trả thù “khốc liệt” trong tù, nguy cấp đến tính mạng, bla, bla…
Kỳ thực, Hóa chỉ bị kỷ luật biệt giam mấy tháng, từ chối khẩu phần ăn của trại giam mấy bữa, thay vào đó là nhận được hàng triệu đồng tiền gửi lưu ký mỗi lần thăm thân cùng với gói lương thực đính kèm, nhận hàng chục triệu tiền qua bưu điện gửi tới trại giam, đủ cho Hóa “tuyệt thực” cả chục lần. Nhưng nghe đâu, Hóa cũng chỉ “từ chối cơm tù” có mấy ngày mà thôi!
Bù lại, chỉ với ngần đấy thông tin từ trại giam, Việt tân đã kịp xây dựng biểu tượng “nhà báo công dân anh hùng” cho Nguyễn Văn Hóa, đã vận động nhiều tổ chức nhân quyền nước ngoài, các dân biểu thiếu thiện chí với Việt Nam ở Nghị viện Mỹ, Châu Âu liên tục lên tiếng, đòi bao trợ, đòi tự do cho Hóa, thậm chí còn tấu được tới một số nhân viên Thủ tục đặc biệt của LHQ chất vấn Việt Nam về điều kiện giam giữ cho Nguyễn Văn Hóa với đính kèm đòi trả tự do cho anh ta!
(Còn nữa)
Phần tiếp theo: Những trò hề của Việt tân với “diễn viên” Nguyễn Văn Hóa
Nguồn: Loa phường