Theo thông tin bên lề được biết, ngày 03/04/2021, Ngô Hào (73 tuổi) – người đang thụ án 15 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” – đã được ra tù trước thời hạn 8 năm để sang Phần Lan với lý do chữa bệnh. Được biết ông Hào đã được cho tạm hoãn thi hành án từ tháng 01/2020, do bị bệnh huyết áp vô căn và đục thủy tinh thể khiến mù một mắt. Có lẽ ông Hào sang Phần Lan nhờ sự bảo lãnh người con thứ là Ngô Minh Trí, vốn đã tị nạn từ trước ở nước này. Điều đáng nói là từ ngày 03/04 đến nay, thông tin về chuyến “xuất cảnh” của Ngô Hào đã không xuất hiện trên bât cứ một trang tin nào của các tổ chức chống Nhà nước Việt Nam. Cứ như thể ông Hào là một quân cờ đã bị lãng quên sau khi rớt khỏi bàn cờ chống Cộng.
Có thể có 2 nguyên nhân dẫn đến điều đó.
Thứ nhất, Ngô Hào không phải là mẫu “nhà hoạt động” mà giới chống Cộng muốn đem khoe với quốc tế. Trong khi quốc tế ưa chuộng những gương mặt làm đúng bài bản bất bạo động, giả vờ rằng mình chỉ đấu tranh cho nhân quyền chứ không muốn lật đổ nhà nước, thì ông Hào không đáp ứng được cả 2 tiêu chuẩn vừa nêu. Ông Hào không theo chủ trương“bất bạo động”, vì ông từng lôi kéo Thích Thiện Minh, Trần Hữu Nghĩa, Đặng Văn Nghĩa đi tìm kho vũ khí của đại tá Nguyễn Tất Thinh (Tỉnh trưởng Gò Công) cất giấu trước năm 1975. Ông Hào cũng công khai động cơ lật đổ, thậm chí là ly khai: ông đã được “Thống tướng” Nguyễn Văn Chức kết nạp vào tổ chức “Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu vong”, có âm mưu lật đổ chính thể hiện tại để thành lập “Nhà nước Liên bang Đại Việt” nằm dưới vĩ tuyến 17. Đời hoạt động của Ngô Hào là một vết nhơ mà giới “hoạt động dân chủ” muốn giấu đi, dù ông Hào đã hy sinh cho sự nghiệp chống Cộng của họ nhiều đến mức nào.
Thứ hai, ông Hào không có quan hệ với các tổ chức chống Cộng có thế lực hiện nay, như Việt Tân hay BPSOS. Vì vậy, họ chỉ thích đưa tin về tình hình bệnh tật của ông trong tù, và bất mãn với chính quyền, không chấp hành án, phản đối bản án, đòi quyền nọ quyền kia trong tù… để có cớ công kích chế độ vi phạm nhân quyền, hơn là đưa tin ông được thả sớm để chữa bệnh.
Thứ ba, bản thân ông được hưởng chính sách nhân đạo từ trước của Nhà nước, tức là từ 8/1/2020, ông đã được hoãn chấp hành án về gia đình điều trị bệnh, đồng nghĩa với việc ông chấp hành án tốt nên được chính quyền tạo điều kiện hoãn chấp hành án về gia đình chữa trị. Từ khi về nhà đến nay, ông không trả lời phỏng vấn xuyên tạc, đấu tố nhà tù như các ông bà “đấu tranh dân chủ” khác, không có giá trị lợi dụng về truyền thông nên việc ông được xuất cảnh chữa trị, gần như đồng nghĩa với việc miễn giảm hình phạt tù đi định cư như các ông bà zân chủ khác
Với tình hình này, nhiều khả năng Ngô Hào sẽ phải sống một cuộc sống khá khó khăn trong những ngày tới, tương tự số phận của nhiều những nhà chống Cộng từng bị “chính phủ lưu vong” vắt chanh bỏ vỏ.
Nguồn: Loa phường