Dư luận chẳng còn lạ lẫm gì với vị ông Nguyễn Ngọc Nam Phong – một linh mục thuộc dòng Chúa cứu thế Thái Hà đang bị giáo hội treo chén vì hàng loạt những sai phạm trong việc thực hành giáo lý khi vị linh mục này ngang nhiên coi thường giáo luật, biến nhà thờ Thái Hà thành nhà riêng để chưa chấp đám rận chủ rởm, số đối tượng phản động, biên Tòa giảng thành nơi để tuyên truyền xuyên tạc chống chính quyền; bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ; và không thể thiếu trò ca ngợi, cổ xúy cho những kẻ tội phạm… trong các thánh lễ cầu nguyện cho Công lý & hòa bình.
Thật mừng khi giáo hội Công giáo và nhất là Bề trên của Dòng Chúa cứu thế đã rất sáng suốt khi không cho ông ta làm mục vụ đi rao giảng Tin mừng. Điều đó đã hạn chế tối đa việc vị linh mục này gieo rắc vào tư tưởng của đàn chiên những thứ méo mó, tanh tởm như đã nêu.
Điều đáng nói là các vị linh mục của Dòng, khi được thụ phong đều hứa trước Thiên Chúa là sẽ không tham giá hoặc làm chính trị. Nhưng với những vị linh mục cực đoan như Nguyễn Ngọc Nam Phong hay linh mục Đinh Hữu Thoại, Lê Ngọc Thanh (thuộc DCCT Việt Nam) luôn đi ngược với những điều cấm đó, thậm chí họ công khai biến các hoạt động đó nổi bật hơn cả hoạt động tôn giáo.
Nhưng điều đáng nói ở đây, đó là tất cả mọi việc chính trị – xã hội đều trở nên méo mó trong lăng kính của các vị linh mục này. Điển hình, gần đây, liên quan đến các cuộc biểu tình, bạo loạn đang diễn ra tại Myanmar, các vị linh mục này cũng đều có sự quan tâm đặc biệt. Nhưng nhìn chung, các của họ vẫn thể hiện rõ quan điểm cực đoan khi cổ vũ cho bạo lực với thứ lý do duy nhất mà họ nêu ra được là chống “độc tài”.
Do đó, mới đây, những người Công giáo ở Myanmar xuống đường biểu tình thì ngay lập tức trên Fb của mình, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã đưa một bài viết với tiêu đề rất đáng chú ý: “GIÁO HỘI MYANMAR ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC”.
Bài viết trên trang cá nhân của linh mục Phong
Trong đó, linh mục này đã nhấn mạnh rằng: “Những ngày này, khi đất nước Myanmar tiếp tục bị xâu xé do đảo chính, một lần nữa, dưới sự dẫn dắt của Đức Hồng y Charles Bo – Chủ tịch liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Giáo hội Myanmar từ các đức giám mục, các linh mục, nam nữ tu sĩ và cộng đồng tín hữu lại sát cánh cùng người dân cả nước xuống đường bảo vệ nền dân chủ non trẻ, bằng những việc làm thiết thực, như kêu gọi các tín hữu sống tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện, đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình của đất nước trong giai đoạn khó khăn và cấp thiết hiện nay…”.
Mặc dù vấn đề này là câu chuyện nội bộ đất nước Myanmar, nhưng từ tiêu đề đến nội dung bài viết, Nguyễn Ngọc Nam Phong dường như đang cố tính “lập lờ đánh lận con đen” khi dẫn dắt về vấn đề đồng hành cùng “dân tộc” trong câu chuyện được nói đến. Điều đó chẳng khác nào như muốn nhắn nhủ một thông điệp đến một số người Công giáo đang có quan điểm trái chiều ở Việt Nam, hãy thực hiện như những người Công giáo ở Myanmar.
Nhưng có lẽ, linh mục Phong đã nhầm một cách tai hại. Vì điều mà dân tộc Myanmar đang cần lúc này là viễn cảnh hòa bình, là sự ổn định của thể chế chính trị tại đất nước này và đây là điều mà nhiều năm qua dù đã cố gắng nhưng tất cả các thế lực chính trị tại đất nước này kể cả phe quân sự đều không làm được. Đồng hành cùng dân tộc mà chỉ bênh vực một bên, một phía, dù cho lực lượng đó có tiến bộ đến mấy hoàn toàn là hành động sai lầm và sẽ chẳng đưa cục diện chính trị tại đây đi đâu, về đâu.
Thế nên, qua câu chuyện này chúng ta càng thấy rõ cái gọi là “làm chính trị nửa mùa” của mấy vị linh mục cực đoan. Điều mà họ muốn đó là ở Việt Nam cũng sẽ có những cuộc xuống đường, tuần hành theo cách mà các vị linh mục này đã từng gây phiền toái tại Hà Nôi những năm 2008 đến 2010, hay như tại giáo phận Vinh thời ông Nguyễn Thái Hợp còn làm giám mục. Suy cho cùng, vấn đề ở đây là sự bảo thủ, cố chấp trong tư tưởng chống phá của các vị linh mục này là không hề thay đổi, chỉ khác là nó được che đậy qua từng câu chuyện mà họ nêu ra mà thôi.
Mã Phi Long
Nguồn: Bản tin Dân chủ