Vậy là tròn một giỗ với 3 đồng chí công an đã hy sinh trong vụ án Đông Tâm, và cũng tròn 1 năm những giọt nước mắt của người thân, đồng chí, đồng đội được giấu kín vào trong để các anh yên nghỉ. Nhưng nhìn những hình ảnh đẹp mà đồng chí, đồng đội đến viếng thăm các chiến sỹ khiến cho chúng ta khó giấu nổi sự xúc động.
Đoàn thanh niên CATP đến thắp hương cho liệt sỹ Phạm Công Huy
Nhưng có lẽ, những hình ảnh thuộc về gia đình liệt sĩ Phạm Công Huy có lẽ khiến cho chúng ta đồng cảm nhiều hơn nữa với hoàn cảnh của liệt sĩ với sự xuất hiện của đứa con gái bé bỏng của anh.
Còn nhớ cách đây tròn một năm, dù là người có tinh thần thép như những người tướng lĩnh dạn dầy sương khói cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh cháu bé (con gái liệt sỹ Huy) chịu tang bố với chiếc khăn tang dài trên trán. Thương cho cháu bé còn quá nhỏ để thấu hiểu sự mất mát ton lớn mà chỉ sau này khi lớn lên, cháu mới cảm nhận hết sự thiếu thốn to lớn này.
Những hình ảnh đầy xúc động
Sự thiệt thòi đến từ tất cả, cháu bé khi đó còn chưa nhận thức được điều kinh hoàng gì đã xảy đến bên cuộc đời mình. Và giờ đây, khi cháu đã chập chững bước đi, cháu đã thấy được những gì xung quanh, được dạy để học cách yêu thương nhưng sẽ còn dài để cháu cảm thấy điều mất mát đó không chỉ là nỗi đau, nó còn đi cùng với sự nhớ thương khôn xiết, là niềm tự hào trên hành trình sắp tới mà cháu sẽ đi và trưởng thành dưới bóng dáng người cha đi mãi không về.
Con gái Liệt sĩ Huy đã cảm nhận phần nào sự thiếu vắng hơi ấm của người bố
Nhưng nhìn hình ảnh cháu thơm lên ngội mộ của liệt sỹ Phạm Công Huy lại khiến cho chúng ta rơi lệ thêm lần nữa. Đó là sự thiêng liêng tình “phụ – tử” mà không một lời văn nào có thể diễn tả được điều đó.
Cắc chắn, khi lớn lên, với những sự yêu thương của gia đình, từ người mẹ đã khóc từng đêm vì nhớ chồng, từ sự đau đớn như đứt từng khúc ruột của ông bà, cháu sẽ biết mình cần phải làm gì, làm như thế nào để viết nốt những điều mà người cha của mình đã viết. Khi đó, cháu sẽ hiểu, để cho cuộc sống hôm nay có được sự bình yên, êm đềm như những con sông nước lặng mùa thu là bao sự hi sinh từ thầm lặng đến anh dũng.
Những sự sinh đó đến từ những việc làm nhỏ nhất đến lớn nhất. Không ai sống mãi trong hoài niệm và ký ước, bởi tất cả sẽ phải bước tiếp bằng đôi chân của chính mình. Chính vì vậy, hi vọng rằng, mai sau cháu sẽ cảm nhận thấy những nhắn gửi đầy kiêu hãnh, tự hào, dấn thân trong sự nghiệp của ba bằng những trang sử vẻ vang, những đồng đội và nghề nghiệp của người cha đã từng gắn bó.
Và cũng qua đây, xin gửi thông điệp đến những kẻ “ác nhân” với miệng lưỡi diều hâu khi cố tình xuyên tạc, bẻ lái vụ Đồng Tâm, hay sáng mắt coi lại những gì mình đã làm. Và những kẻ xuyên tạc kia có dám nhìn thẳng vào những hình ảnh như trên và tự soi lại lương tâm mình có xứng đám làm người khi bênh vực cho những kẻ giết người man rợ hay không ?
Đừng vì mấy đồng tiền nhơ bẩn của các thế lực phản động mà bán rẻ lương tâm, đạo đức con người. Tiền nhiều sẽ để làm gì khi những kẻ chuyên hành nghề “khóc thê”, ký sinh trên nỗi đau của người khác bị cả xã hội lên án, xa lánh và nguồn rủa.
Mã Phi Long
Nguồn: Bản tin Dân chủ