Nói không ngoa thì đấu đá nhau, ghen ăn tức ở là bản chất của đám dân chủ, bao năm nay không thể thay đổi, mọi lúc mọi khi. Đấu đá nhau giữa những kẻ chung một hội nhóm, giữa kẻ trong nước với kẻ ngoài nước, giữa phụ nữ với nhau, giữa miền Bắc với miền Nam… Có thể kể đến một vài ví dụ tiêu biểu trước đây như “Hội nhà báo độc lập” hồi giữa năm 2015 mới tuyên bố thành lập được 1 tuần thì xảy ra đấu đá kịch liệt giữa Ngô Nhật Đăng và Phạm Chí Dũng, và kết quả là một cuộc thanh trừng diễn ra, Ngô Nhật Đăng và Lê Ngọc Thanh bị khai trừ khỏi Hội. Hay như “Hội phụ nữ nhân quyền” cũng diễn ra “màn túm tóc, xé áo” giữa Phạm Thanh Nghiên và Huỳnh Thục Vy, v.v… Tóm lại, đây là một đặc trưng của phong trào dân chủ, là một phần nguyên nhân khiến chúng không bao giờ có đủ lực lượng để “đối chọi” với Đảng Cộng sản Việt Nam.
Năm 2020 cũng vậy, trong một năm mà hầu như không có hoạt động gì đáng kể thì làng dân chủ vẫn biết cách khiến người ta phải nhớ đến tên với một loạt những bê bối tranh cãi, chửi nhau đến nghẹt thở và không hề biết xấu hổ, điển hình ở 3 vụ việc sau đây:
– Thứ nhất là đám dân chủ chia phe chửi lộn về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ: Phe ủng hộ Trump và phe phản đối Trump. Không cần điểm tên, bạn cứ lên facebook của Phạm Lê Vương Các, Nguyễn Quang A… là biết ai thuộc phe nào, và không thiếu lời lẽ mạt sát đối thủ. Thật là lạ lùng, chuyện nước mình không lo, đi lo chuyện xứ đâu đâu ấy!
– Thứ hai là đám dân chủ trong nước bỗng dung tẩy chay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vì cho rằng chị này xúc phạm nước Mỹ. Số là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được bảo trợ để đến Mỹ trong khi đang ngồi tù; rồi trong một ngày đẹp trời chị ta bỗng nói nước Mỹ là một nơi tồi tệ, không như chị ta tưởng. Thế là đủ, một đàn vào cắn xé, đòi Mỹ trục xuất Quỳnh trả về cố quốc!?
– Thứ 3 và nổi tiếng nhất, có lẽ là vụ đấu tố nhau loạn xạ của Phạm Thị Đoan Trang và Nguyễn Phương Hoa – 2 quan chức của “Nhà xuất bản tự do”. Câu chuyện muôn thuở ở đây là tiền bạc khi cả 2 cùng tố nhau đã ỉm và giấu đi hàng chục ngàn đô la quỹ chung thành của riêng. Và kết cục là một kẻ phải rời khỏi Nhà xuất bản, còn một kẻ đến giờ đang ăn cơm tù; trong khi đó “Nhà xuất bản tự do” cũng tê liệt hoạt động.
Đó, thế mới thấy, đám dân chủ, dù có muốn chống nhà nước đến đâu, cũng là “con gà tức nhau tiếng gáy”!
Trần Hoàng Chinh
Nguồn: Diễn đàn Dân chủ