Nhiều người không biết, Nguyễn Tường Thụy, một kẻ khoác áo văn nghệ sỹ để chống đối chính quyền sẽ bị đưa ra xét xử, từng là một quân nhân, tham gia quân đội trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhưng khi về già, bị tiêm nhiễm vào đầu óc thứ dân chủ, nhân quyền phương tây, ông ta quay ra phủ nhận gốc gác này, thậm chí sau này, ông ta còn chủ động xin rút khỏi Hội cựu chiến binh Việt Nam, không tham gia sinh hoạt của hội. Có lần, trong ngày 22/12, trên trang Fb của mình, Thụy viết thế này:
“22/12 với tôi chả có gì tự hào. Vài cái huân chương niên hạn không biết nó nằm ở đâu. Tôi dửng dưng tất cả từ lâu.
Nếu cần nói, tôi chỉ nói điều duy nhất là tôi may mắn không bị điều ra mặt trận nên không phải bắn vào ai. Tuy nhiên, đồng đội tôi có bắn vào đồng bào mình, đó không phải lỗi của họ mà là lệnh. Nếu tôi bị điều ra mặt trận cũng phải thế.
Buồn vô hạn”
Thế mới thấy, sự tự diễn biến làm con người ta biến chất như thế nào. Một kẻ từng được vinh dự đứng trong hàng ngũ lực lượng quân đội nhân dân, lại thốt ra những lời như vậy, coi thù là bạn. Cái buồn, cái cô độc của Nguyễn Tường Thụy là đúng và chân thực rồi, nhưng nguyên nhân cái buồn đó, thay vì nhìn lại chính mình thì ông ta lại đổ lỗi cho quân đội, phủ nhận chiến thắng oanh liệt của quân đội và xuyên tạc, lật ngược lịch sử, đặt kẻ thù xâm lược, gây ra cuộc chiến đó là Mỹ sang một bên để cầm súng nhắm vào chính đồng đội và lý tưởng của mình.
Là nhân vật thứ 2 trong tổ chức phản động mang tên “Hội nhà báo độc lập do Phạm Chí Dũng cầm đầu, không khó để hình dung một bản án nghiêm minh sẽ giành cho ông ta, cũng coi như hậu quả mà ông ta phải gánh chịu cho những hành động vi phạm pháp luật kéo dài của mình. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những cán bộ tự diễn biến, tự chuyển hóa khác, đừng vì lệch lạc, sai lầm trong nhận thức mà vướng vào vòng lao lý, làm mất hết danh dự của bản thân và gia đình.
@Le Dung Anh