Cứ mỗi bận, những đối tượng có mưu đồ chống phá, lật đổ chế độ chính trị hiện nay của Việt Nam bị bắt, xử lý hoặc gia đình, thân nhân họ ca thán về chế độ giam giữ, …là những thế lực bên ngoài và đồng bọn, tay chân của chúng lại đồng thanh ca bài “Việt Nam đàn áp, bắt bớ, trả thù tù nhân lương tâm hay người bất đồng chính kiến”.
Một số tên tổ chức nước ngoài quen thuộc như tổ chức “Bảo vệ người bảo vệ nhân quyền” (Defend the Defenders-DTD), tổ chức “Ân xá quốc tế” (AI), tổ chức “Quan sát nhân quyền quốc tế – HRW”, tổ chức Nhà báo quốc tế – CPJ… và đám tay chân, đồng bọn số chống đối như Việt tân, Nhật ký yêu nước, VOICE, Tiếng Dân, BPSOS, Ba Sàm, …đồng tham ca tụng “lý tưởng hoạt động”, “tinh thần tranh đấu” của những kẻ được họ dán nhãn “tù nhân lương tâm”, rồi vu cáo chính quyền bắt bớ, đàn áp tiếng nói đối lập, tiếng nói lương tri, rồi kêu gọi chính phủ Mỹ, phương Tây, các cơ chế nhân quyền Liên Hợp quốc phải chất vấn, can thiệp đòi Việt Nam trả tự do “vô điều kiện”, đòi phải áp đặt luật Magniski, đưa lại vào danh sách CPC, không thông qua hoặc cắt đứt các Hiệp định thương mại quốc tế…với Việt Nam và quan chức Nhà nước.
Về bản chất, những kẻ chống phá đất nước bị kết tội thường được gọi là “tù nhân chính trị”, tuy nhiên đến nay hầu hết luật pháp mọi quốc gia trên thế giới đều có điều khoản cụ thể xử lý những kẻ phạm tội xâm phạm an ninh, chủ quyền, trật tự xã hội này nên các tổ chức “lái buôn nhân quyền” này lại quay sang sử dụng cụm từ “tù nhân lương tâm” – một khái niệm hết sức mập mờ nhằm đánh lạc hướng, đầu độc dư luận, khiến họ khó có thể phân biệt đâu là những người hoạt động vì nhân quyền đích thực, đâu là những đối tượng sử dụng con bài nhân quyền nhằm mục đích gây rối, phá hoại, rồi từ đó biến thành cái cớ để biện hộ, bảo vệ người gây rối xã hội, chống phá chế độ, xâm phạm an ninh quốc gia… và bị pháp luật xử lý
Mới đây, tổ chức “Bảo vệ người bảo vệ nhân quyền” (Defend the Defenders-DTD) tung ra bản thông cáo báo chí cho rằng, tính đến ngày 30/6/2020, Việt Nam đang giam giữ ít nhất 276 “tù nhân lương tâm” trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ khác, trong đó có 213 người đã bị kết án, chủ yếu là các tội phạm chính trị và 63 “nhà hoạt động” đang bị giam giữ trong thời gian điều tra hoặc chờ xét xử. Thông cáo biến báo rằng, đó là những blogger, luật sư, nhà hoạt động về quyền đất đai, nhà bất đồng chính kiến, người hoạt động nhân quyền và tín đồ của các tôn giáo thiểu số không đăng ký bị bắt giữ và kết án “chỉ vì thực hiện một cách ôn hòa” các quyền được bảo vệ bởi các công ước nhân quyền quốc tế và Hiến pháp Việt Nam. Và như để nhân lên niềm tin của người đọc về tính chân thực, công tâm của văn bản này, DTD “bồi” thêm: Danh sách 276 “tù nhân lương tâm” nói trên không bao gồm các cá nhân đã tham gia hoặc ủng hộ bạo lực, thậm chí còn dán nó vào lý do xử lý những kẻ này là để bảo đảm “sự ổn định xã hội” cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Hàng năm, các tổ chức đội lốt đấu tranh dân chủ, nhân quyền này thường đưa danh sách mấy trăm “tù nhân lương tâm” này ra thành báo cáo, thông cáo báo chí để vu cáo chính quyền Việt Nam mà không thèm đếm xỉa đến những kẻ phạm tội này là ai, phạm tội gì, vì sao bị bắt, xử tù?
Có thể thấy, danh sách những kẻ dán nhãn “tù nhân lương tâm” này có mấy đặc điểm như sau:
Trong số hàng trăm kẻ đã bị kết án ở Việt Nam thì chủ yếu là các tội phạm theo các Điều 79, 87 và 88 của Bộ luật Hình sự 1999 hoặc Điều 109, 117 và 331 tương ứng trong Bộ luật Hình sự 2015, thậm chí một số làm tay sai cho tổ chức khủng bố Việt Tân, Chính phủ Đào Minh Quân, một số phạm tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong các vụ bạo loạn, khiếu kiện, gây rối. Họ bị kết tội bởi tội danh rõ ràng, căn cứ rõ ràng qua phiên tòa minh bạch, chứ không hề là “ kết án một cách vô căn cứ” như các “lái buôn lương tâm” kia chụp mũ. Tiêu biểu như Phạm Thị Đoan Trang được dán nhãn là “nhà báo, blogger, nhà hoạt động” kỳ thực, bà ta không ít lần công khai tuyên bố hoạt động nhằm lật đổ chính quyền này và hàng chục cuốn sách, lập ra chục hội nhóm đều hướng đến mục tiêu này. Nguyễn Văn Đài bị kết tội theo Điều 79 Bộ luật hình sự, khi được tha ra nước ngoài hiện nguyên hình là kẻ chống phâ điên cuồng, bất chấp thủ đoạn dối trá, lừa đảo, tung tin giả…
Thứ hai, việc xử lý những kẻ chống đối trên đều trải qua quá trình điều tra, xét hỏi, củng cố chứng cứ, rồi mới ra tòa nhiều năm, như trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức đang thi hành án tù gần 7,8 năm hay Phạm Chí Dũng bị bắt từ cuối năm 2019, hoàn toàn không phải vì mục tiêu giữ “ổn định chính trị” vì bảo vệ Đại hội Đảng XIII như thời điểm hiện nay, hoặc trước đó bắt Phạm Chí Dũng cũng bị xuyên tạc nhằm bịt miệng kẻ không ủng hộ HIệp định EVFTA, hay Trần Huỳnh Duy Thức là vì phá hoại quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ… mà chính chúng từng dựng chuyện vào thời điểm số này bị bắt. Từ đó cho thấy, những tổ chức lái buôn lương tâm kia bất chấp thủ đoạn, chiêu trò xuyên tạc, dựng chuyện bao biện cho những kẻ phạm tội bị bắt, xử lý.
Thứ ba, kết quả điều tra, khai nhận của những “tù nhân lương tâm” và từ sự thừa nhận của nhiều “nhà dân chủ” và đồng bọn của họ đều thấy rõ mục đích “đấu tranh dân chủ” của những kẻ này đều là nhận tiền, nhận lương, nhận tài trợ từ các tổ chức, chính phủ và những kẻ chống phá ở nước ngoài. Sau khi ra nước ngoài định cư, qua bài “Cây muốn lặng, gió chẳng đừng”, Trần Khải Thanh Thủy tự kể các khoản lương hằng tháng người này được chu cấp gồm: tổ chức khủng bố “Việt Tân” 200 USD, Bích Huyền 400 USD, Báo Người Việt 200 USD, “từ Đàn chim Việt đến Viet Tide, Người Việt, Thời báo, bèo nhất cũng trả 25 USD, cao nhất là 80 – 100 USD/bài, còn lại từ 30 – 50 USD một bài”!… Tổng “lương tháng” này đủ để thấy thu nhập của Trần Khải Thanh Thủy ít nhất lên đến ngàn đô la. Bản thân những kẻ nhận “lương tháng” từ cộng tác với những tờ báo quốc tế như RFA, VOA qua tiết lộ của Lê Anh Hùng thì ít nhất cũng là 800-1000 USD/tháng. Lương cao, việc nhẹ, lại dễ dàng vì chỉ cần chửi đổng chính quyền, lắm kẻ không ham nhảy vào hố các “lái buôn lương tâm” mới là lạ!
Chưa kể mỗi bận bị công an “sách nhiễu” thì như trường hợp Phạm Đoan Trang xin tiền từ tổ chức nhân quyền A, hay B nào đó được vài ngàn USD đối với một trường hợp, chưa kể thêm gia vị, thêm vài người “bí mật” vào để chia nhau tiền… Cho thấy, nguồn tiền đổ về cho những kẻ đội lốt “tù nhân lương tâm” bất chấp mạo hiểm nhảy vào cái hố đó, bởi chúng biết rõ, không dễ dàng gì chính quyền, công an mới có thể điều tra, kết tội, đưa vào tù một kẻ chống Nhà nước được các thế lực lái buôn bên ngoài bảo kê chặt chẽ như vậy.
Mỗi ngày trên mạng có đến hàng trăm, hàng ngàn bài viết, video clip, status bôi nhọ, nói xấu, tung tin giả, bịa đặt, vu cáo chính quyền để làm vừa lòng, lọt tai những “lái buôn lương tâm” mà cả chục năm qua, Việt Nam với xử lý được con số hơn 200 kẻ được dán nhãn “tù nhân lương tâm” thì xem ra công an, chính quyền cần phải quyết liệt hơn nữa, để không còn đất, không còn mồi cho những “lái buôn lương tâm” chăn dắt nữa mới thực sự xác đáng, thực sự đem lại môi trường Internet lành mạnh, mới đủ tính răn đe những kẻ bất lương đội lốt “đấu tranh dân chủ” trong nước không dám làm càn nữa.
Võ Khánh Linh
Nguồn: Diễn đàn Dân chủ