Tôi chép bài của chú Ta Quang Dong về hầu chi bộ tham khảo
Bốn làn, Chim và Bướm
Nhiều bậc cha mẹ hoảng sợ thì ngành giáo dục và sách giáo khoa làm hỏng tiếng Việt của con em họ, nhưng bản thân họ vẫn hàng ngày hiếp dâm tiếng Việt bằng những cấu trúc lai căng Anh hóa “rất khó để”, “tôi đến từ”, “quá già để học”.
Trước có người bảo tôi “Anh Đông ơi, anh có uy tín, anh cho ý kiến về việc người ta đang nói về dùng sữa thay thế đi, FB đang xôn xao đấy”. Mình trả lời là mình chả biết gì về sữa, nên không bình luận. Vừa rồi có một số người hỏi ý kiến mình về vụ sách giáo khoa, mình cũng không nói gì vì mình không chắc là các thông tin nêu ra có là thông tin thật hay không.
Hãy suy đoán vô tội, hãy luôn nghĩ tốt về người khác. Chỉ khi không còn bằng chứng để nghĩ tốt về họ, mới nghĩ rằng họ xấu, sau khi đã KIỂM TRA rằng “bằng chứng” về việc họ xấu không phải bằng chứng đểu.
Quý vị, trong đó có nhiều bạn FB của tôi, trí tuệ hơn tôi cả triệu lần, lại bị lỡm rồi. Lại tin vào tin vịt rồi. Đây không phải là lần đầu tiên ạ. Quý vị đã từng chia sẻ tin ông Bá Thanh, ông Phùng Quang Thanh… là tin vịt rồi. Vẫn chưa rút kinh nghiệm. Ảnh “bốn làn” đâu phải ảnh trong bộ sách giáo khoa đang bị quý vị chửi ạ. Và ảnh kèm dạy đi trên thủy tinh của nhóm Tâm Việt mà quý vị chia sẻ trước đây, hình như cũng vậy ạ. Ảnh đểu nhiều lắm. Không cẩn thận, là quý vị VÔ TÌNH TRỞ THÀNH CÔNG CỤ KHÔNG CÔNG CỦA CÁC NHÓM LỢI ÍCH ĐÁNH NHAU, CỦA NHỮNG KẺ BẤT LƯƠNG (bất kể mục đích gì, mà đăng ảnh chế xuyên tạc thực tế, hay ảnh thật mà nêu xuất xứ đểu, thì đều là kẻ bất lương).
Vừa rồi có một số người hỏi ý kiến mình về vụ sách giáo khoa, mình cũng không nói gì vì mình không chắc là các thông tin nêu ra có là thông tin thật hay không. Và một điều quan trọng là, mình không nghĩ là bộ sgk đó có tác động lớn đến nhân cách như nhiều người lo sợ.
QUAN TÂM VÀ YÊU CẦU SÁCH GIÁO KHOA PHẢI GIÁO DỤC CHÂN, THIỆN, MỸ, YÊU GIA ĐÌNH, YÊU ĐẤT NƯỚC, YÊU CON NGƯỜI, LẼ CÔNG BẰNG, CHÍNH TRỰC, LÀ ĐÚNG. Nhưng mình luôn nghĩ rằng, vai trò của giáo viên, của nhà trường, không khủng khiếp như các vị nghĩ ạ. Gia đình mới là quan trọng nhất các vị ạ. Tôi đã biết nhiều gia đình, cho con học ở các trường nọ trường kia ngoài hệ thống trường công, có chương trình dạy tiên tiến, để cho con mình có tính tự lập, nhưng lại van lạy cô chiêu cậu ấm của mình ăn hết bát cơm, nó mếu một tí thì bố mẹ mặt mày tái mét, van xin nó. Hay nhiều cụ cũng có hạn chế đươc thời gian chúng nó xem tivi, chơi điện thoại đâu, hehe. Có bảo được chúng nó đâu. Sợ chúng nó một phép. Thế thì có học trường giời, sách giáo khoa thiên đường, cũng đến thế mà thôi. Con tôi học một trường oai lắm, nhưng tôi đến dự sự kiện, thấy (học sinh hay phụ huynh hay khách hay cả 3?) rác vứt sau sự kiện. Con tôi, may giống tôi, là không nói phét ở điểm này: không bao giờ vứt rác bừa bãi. Trường, sách, có ý nghĩa gì đâu, nếu những gì hay đẹp nói ra chỉ là đầu môi chót lưỡi?
Và cụ thể về sgk, các bạn học chương trình cải cách chê bai bộ sách hiện nay, thì các bạn nghĩ rằng sách của các bạn học tốt hơn (nên các bạn mới nên người tốt như hiện nay, phải không ạ?). Xin biết cho rằng, khi bộ sách của các bạn ra, thế hệ trước cũng hoảng loạn, trời ơi, sách thế này thì thế hệ sau sẽ thế nào, có thành người không. Mà người ta bây giờ vẫn phê phán cải cách giáo dục đấy, sao thế hệ các bạn vẫn nên người?
Và thế hệ trước cải cách giáo dục như tôi, thì là phong cách giáo dục thầy đọc trò chép, có phải hay đâu?
Ngày tôi đi học, thế hệ trước cũng bảo “bọn trẻ bây giờ hỗn láo mất dạy, ngày xưa không thế. Một trong những điều giúp cho ngày xưa tôn sư trọng đạo là học sinh xưng “con” với thầy, không xưng “em””. Bây giờ, học sinh xưng “con” với thầy cô, đạo đức có lên đâu? NÓI CHUNG THẾ HỆ TRƯỚC BAO GIỜ CŨNG LO LẮNG RÙNG RỢN VỀ THẾ HỆ SAU, NGHĨ LÀ CHÚNG NÓ HƯ HƠN MÌNH.
Ở một chiều ngược lại, nhiều người (phê phán sách giáo khoa, ngành giáo dục, về tiếng Việt, và phục tôi dùng tiếng Việt đúng) hỏi tôi nên đọc sách nào. Tôi trả lời: Tất cả những gì tôi viết có trong sách giáo khoa tiếng Việt hết! Đúng thế đấy, thế mà vẫn chê sách giáo khoa đấy ạ. Chẳng qua là mình không học ạ,nói xin các vị đấy đừng giận.
PS: Bốn làn nói lái thành bán + từ tục chỉ bộ phận sinh dục của phụ nữ, nhưng đó là do đầu óc ta suy diễn. Nếu chửi soạn giả, thì không công bằng. Nghe “chim”, ta cười khinh khích, nghe “bướm”, ta cười khúc khích, liên tưởng đến cái gì thì quý vị biết thừa, vậy cũng chửi tác giả và đòi loại chim và bướm khỏi sách giáo khoa? Nghe người ta nói máy fax là phắc thì cười, đòi phải nói là phách, thế “im phăng phắc” cũng sửa thành “im phăng phách” à?
Nguồn: Tre làng