Trang chủ Luận bàn - Phản biện Không thể chấp nhận!

Không thể chấp nhận!

179
0

Gần đây, một số nghị sĩ Mỹ và dân biểu Mỹ đã gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, cũng như lên tiếng tại các buổi hội luận về nhân quyền, thúc giục Chính quyền Hoa Kỳ có biện pháp chế tài đối với các quan chức Việt Nam  được cho là “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”, xem áp dụng Đạo luật Magnitsky Toàn cầu, và đưa Việt Nam trở lại Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt – CPC.

Không thể chấp nhận!

Trong số những nghị sĩ trên có thể kế đến Thượng Nghị sĩ Marco Rubio, trong một bức thư gửi luận trực tuyến trong Ngày Vận động cho Việt Nam do BPSOS tổ chức ông này đã nói rằng: “Chúng tôi biết rằng chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp tôn giáo và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Các quyền cơ bản của người dân Việt Nam về thực hành tín ngưỡng và tôn giáo, cũng quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp phải được tôn trọng và bảo vệ.

Chính phủ Hoa Kỳ phải minh bạch rằng mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam sẽ không thể đạt được tiềm năng đầy đủ nếu như những lạm dụng này tiếp diễn; chúng ta phải tiếp tục cam kết thúc giục chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị Việt Nam, nhiều người trong số họ đã bị giam giữ chỉ vì bảo vệ quyền của người dân Việt Nam.”

Thượng Nghị sĩ John Cornyn cũng phát biểu qua một video gửi đến Hội luận như sau: “Là một nhà vận động lâu năm cho nhân quyền ở Việt Nam, tôi tiếp tục đấu tranh trong các chiến hào vi phạm nhân quyền mà không may vẫn còn xảy ra. Tôi cũng tự hào đã kêu gọi Ngoại trưởng Mike Pompeo và Chính quyền làm tất cả những gì chúng ta có thể để đáp lại những hành vi không thể dung thứ này.”

Trong khi đó, vị Dân biểu liên bang Hoa Kỳ có “thâm niên” chống Việt Nma là Alan Lowenthal nói rằng: “Tôi nghĩ rằng Quốc hội nên đưa Việt Nam trở lại với Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt – CPC, chúng ta đã thấy Việt Nam bắt đầu thay đổi các hành động nhân quyền của họ như thế nào sau khi được ra khỏi CPC trước đây. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải vận động cho hai điều: Áp dụng Đạo luật Magnitsky và đưa Việt Nam trở lại CPC. Và tôi nghĩ đây sẽ là điều cần phải làm.”

Thực tế tình hình nhân quyền tại Việt Nam có như vậy không? Chỉ xin điểm một vài lát cắt nhỏ thôi, cũng đã thấy rõ đó là sự bóp méo, thổi phồng, vu khống của các nghĩ sĩ và dân biểu Mỹ. Hiếm có đất nước nào người dân lại được tự do ngôn luận, tự do Internet, tự do lập hội, tự do bày tỏ, tôn thờ tín ngưỡng tôn giáo đến thế.

Điều đáng nói, trong suốt nhiều năm qua, vị thế của Việt Nam trên bản đồ chính trị thế giới ngày càng được gia cố, tăng cường, với nhiều cương vị, trọng trách nắm giữ, nhiều hành động thiết thực, hiệu quả không chỉ cho bản thân đất nước mà còn có tầm ảnh hưởng nhất định đến khu vực và thế giới.

Đặc biệt, kinh tế – xã hội có những bước phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, bảo đảm; các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, điển hình là xóa đói, giảm nghèo được hoàn thành sớm, đầy nhân văn khiến bạn bè thế giới thán phục.

Một minh chứng sinh động là, gần đây, trong khi cả thế giới quay cuồng đối phó với đại dịch Covid-19, kinh tế suy thoái thì Việt Nam vừa khống chế dịch bệnh thành công ngoài cộng đồng, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ “kép”, với những kết quả rất ấn tượng khi mà lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ, nền kinh tế hoạt động trở lại trong trạng thái “bình thường mới” và không một ai bị bỏ lại phía sau…

Xin được nhắc lại một nguyên tắc rất sơ đẳng, căn bản là, thể chế chính trị, luật pháp của một quốc gia này không thể áp dụng một cách cứng nhắc, nguyên xi ở một đất nước có chủ quyền khác. Và, người dân của đất nước nào cũng phải thượng tôn pháp luật của đất nước đó, nếu vi phạm cũng đồng nghĩa với việc phá hoại đất nước. Ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” hay “bị phạt tù vì lý do bày tỏ quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo…” mà chỉ có những đối tượng vi phạm pháp luật, bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Quốc hội, nghị viện của mọi quốc gia là cơ quan lập pháp, một yêu cầu hàng đầu với năng lực của thành viên quốc hội, nghị viện là sự am hiểu về luật pháp. Chẳng lẽ đứng ra “bảo trợ” cho người vi phạm pháp luật Việt Nam, vu cáo Việt Nam “vi phạm dân chủ, nhân quyền”, các vị nghị sĩ và dân biểu Mỹ lại không biết Nghị quyết về nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ” đã được Liên Hợp quốc thông qua năm 1965 với “tuyên bố cấm can thiệp vào công việc nội bộ, bảo vệ độc lập, chủ quyền của các quốc gia”? Theo đó, công việc nội bộ của mỗi quốc gia là công việc nằm trong thẩm quyền giải quyết của mỗi quốc gia độc lập xuất phát từ chủ quyền của mình, đó là quyền tối thượng của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình, quyền độc lập trong quan hệ quốc tế… Và vu cáo Việt Nam “vi phạm nhân quyền”, xem áp dụng Đạo luật Magnitsky Toàn cầu, đưa Việt Nam trở lại Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt – CPC; tổ chức, khuyến khích các đối tượng chống đối vi phạm pháp luật, gây mất ổn định chính trị, kinh tế – xã hội của quốc gia cũng được khẳng định là can thiệp công việc nội bộ. Do đó, bản chất việc làm trên của các vị nghị sĩ và dân biểu Mỹ là can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam; đây là điều không thể chấp nhận được!./.

Đắc Chí

Nguồn: Việt Nam mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây