Chỉ trong ít ngày, con số ảnh hưởng vì dịch bệnh Covid – 19 đã tăng lên nhanh chóng. Đến sáng 2/8, Bộ Y tế xác nhận ca có 5 ca tử vong do mắc dịch bệnh tại Việt Nam. Các ca tử vong này đều diễn ra trên cơ sở các bệnh nhân có bệnh nền trầm trọng.
Với những ca tử vong vì bệnh lý thế này, không thể không đề cập tới thể trạng người bệnh. Đó là nguyên tắc y khoa. Họ là những bệnh nhân suy thận đã kiệt cùng thể xác sau hàng chục năm chạy thận nhân tạo. Là những người ung thư giai đoạn cuối, những người tiểu đường, suy tim… Với nền bệnh ấy, với tuổi tác đều đã bảy mươi, tám mươi tuổi ấy, sức đề kháng đã không còn, dù không mắc Covid – 19 thì thời gian sống có lẽ cũng chỉ tính bằng tháng, bằng ngày.
Nói vậy, không phải để nói giảm, nói tránh về nguy cơ dịch bệnh. Bởi thế giới đến thời điểm này đã có gần 18 triệu người nhiễm COVID-19 (trong đó hơn 11 triệu người đã khỏi), và trên 680 ngàn người tử vong. Mà chính vì sự thật, vì sự công bằng và toàn diện trong nhận định, đánh giá tình hình.
Thế nhưng, trong khi hàng triệu người dân lặng người, hướng về Đà Nẵng cùng cầu nguyện để không còn nghe thêm bất cứ một tin tức xấu nào, thì lại có những kẻ khoái chí, hả hê trước cái chết của đồng bào mình: “một bệnh nhân đầu tiên chết vì covid – 19 tại Việt Nam. Sau số 1 phải thêm vài số 0 nữa”; “Tôi không tin đó là người đầu tiên”; “Chết 100 thì Việt Nam chỉ công bố 1, dân nên đề phòng”… Thật sự để viết về những con người như thế này, thì chẳng thể dành cho họ những ngôn từ tốt đẹp được. Thử hỏi lương tâm của họ có còn khi viết ra được những câu như vậy?
Những định kiến không tốt về chế độ, sự ích kỷ thù hằn cá nhân đã làm biến chất con người họ. Họ lấy làm vui khi số liệu thống kê về ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam không còn là số 0, họ chờ đợi để được đếm từng con số và mong rằng nó không chỉ dừng ở đấy. Rồi cứ thế bỉ bôi lên sự cố gắng của bao nhiêu người đang ngày đêm căng mình ở tuyến đầu chống dịch.
Thế đấy, với những suy nghĩ và tư duy đi ngược lại với lợi ích của quốc gia và dân tộc, vậy mà lúc nào họ luôn nhân danh là những người yêu nước chân chính. Thật nực cười!
Thế Khoa
Nguồn: Cánh cò