Trọng kính Đức cha Alphongsô!
Trọng kính Quý cha Giáo phận Vinh!
Con là Anna Đậu Thị Tuyết Anh, là thành viên trong cộng đồng dân Chúa của Giáo phận. Mấy ngày nay, theo dõi một số thông tin liên quan việc Cha Antôn Đặng Hữu Nam được tạm nghỉ mục vụ để chữa bệnh và thái độ phản ứng của Cha An-Tôn, con chợt nhớ đến câu chuyện dụ ngôn về con chuột nhà đi ăn trộm dầu, như sau:
Chuột nhà lần thứ nhất ăn cắp dầu, trong lòng đầy rẫy tội lỗi bất an, nó sám hối rằng: “hồi nhỏ, mẹ dạy tôi phải thanh thanh bạch bạch, tại sao tôi lại làm việc này để gây thù chuốc oán với loài người như thế này chứ? Thật đáng chết đi cho rồi”.
Lần thứ hai ăn cắp dầu, nó an ủi mình: “Tôi chỉ làm sai chút ít, vả lại kẻ khác cũng có lấy, tôi không lấy thì không cam lòng”.
Lần thứ ba ăn cắp dầu, nó biện giải, nói dõng dạc có lý lắm: “Tôi thật không muốn ăn cắp, chính cái mùi thơm của dầu đã dụ dỗ tôi, sai trái không phải ở nơi tôi”.
Lần thứ tư, kiến giải của nó là: “xã hội này quá không công bằng, chính là cần phải có người như tôi vậy, để nguồn của cải của xã hội được phân chia công bằng một chút”.
Đây chính là lý do từ đó về sau, chuột nhà không những trâng tráo mà còn đàng hoàng ăn trộm.
Linh mục Anton Đặng Hữu Nam
Đọc chuyển biến tâm lý của chuột nhà, để giải thích về trường hợp cha An-Tôn xem thế nào?
Thứ nhất: Tòa giảng là nơi rao giảng lời Chúa cho anh chị em tín hữu, nhưng thử xem suốt thời gian qua Cha Antôn đã nói những gì trên Tòa Giảng??? Lướt qua các trang mạng mọi người đều thấy lời Chúa thì ít mà lời “du thủ du thực” thì nhiều – Cha nói: “đi theo Đảng là Đang theo đĩ”; “giáo mà theo Đảng thì gọi là giáo mác”; “ngày 30/4 là ngày Quốc hận – ngày đen tối của dân tộc”…
Thứ hai: ai trong linh mục đoàn cũng biết, Cha Antôn tậu chiếc xe Kia Sorentô xêm xêm 800 triệu, hàng tháng với sự đi lại của Cha, chỉ nuôi xăng chiếc xe đã 4 – 5 triệu rồi, chưa kể khi có sự cố hoặc hỏng hóc phải có dự phòng; còn tiền trả công cho 3 chị em nữ giáo dân ở giáo xứ Yên Đại làm nhân viên “vật lý vật lộn” cho cha, lẽ nào cả tháng mỗi cô không được 10 triệu, đấy là bỏ qua dư luận cho rằng cô Lượng còn dư tiền mua nhà, mua đất, “nhận con nuôi” đều từ tiền do Cha Antôn cho, nếu tính sơ sơ như thế, hàng tháng cha An tôn chưa ăn gì, chưa gửi gì về cho ông bà cố, chưa chi đồng tiền nào cho thuốc men đã phải còng lưng ra để kiếm cho đủ 50 triệu rồi; cuộc đời mục tử sao mà kiếm được nhiều thế, hay là Cha Nam buôn ma túy? Mong muốn thanh minh cho cha, lên Internet, lại thấy ngay hình ảnh Cha Anton tại nhà xứ nhận tiền từ người đấu tranh chính trị, đấu tranh với Cộng sản ở trong nước và ở nước ngoài.
Thứ ba: Cha Antôn không hiểu biết về pháp luật, lại tin mấy anh bạn hiểu biết cũng làng nhàng khác, kích động để cả Giáo phận Vinh trước đây thành lập đoàn ra nước ngoài khởi kiện Công ty Formosa tại Đài Loan, đòi đền bù cho nạn nhân thảm họa môi trường biển; hăng hái lôi kéo dân Quỳnh Lưu đi Kỳ Anh kiện cáo, hứa hẹn sẽ có tiền đền bù. Tất cả những việc ấy kết quả là gì? Đơn thì nước ngoài cho vào thùng rác, đền bù thì có ai được đồng nào không? giáo dân quá mệt mỏi vì cuộc sống xáo trộn, công việc bị bỏ bê; cộng đồng xã hội nhìn người Công giáo chúng ta với ánh mắt nghi ngại, coi chúng ta như một loại người xa lạ từ thời kỳ nguyên thủy đến, thật là buồn!
Thứ tư: trong nhiều lần sinh hoạt, mục vụ với anh chị em tại gia đình giáo phận, chính cha Antôn nói bản thân Cha có u trong não, dẫn đến thường xuyên dùng “vật lý vật lộn”. Nếu thật sự có bệnh, lại là bệnh đặc biệt nghiêm trọng khi có u trong não, nếu được Bề trên cho nghỉ mục vụ thì Cha Antôn phải cảm ơn Đức Cha lắm, vì sẽ có thời gian và điều kiện chuyên tâm chạy chữa cho đến lành bệnh, khi khỏi bệnh rồi thì sẽ xin trở lại mục vụ lại bình thường. Thế mà, Cha Antôn giãy nảy lên như đỉa phải vôi thế kia, không sợ người ta cho là cha căng như thế chỉ ở trong hai trường hợp, thứ nhất: cha không bị bệnh, mà chỉ mượn cớ đến cô Lượng bóp, thứ hai: cha sợ mất nguồn thu hơn sợ bệnh! Lý do nào cũng không ổn cả, nếu cha không bị bệnh thì sao phải “vật lý vật lộn”? Và nếu cha bị bệnh thật thì sao không chịu nghỉ? Còn tiếc gì không “buông bỏ”? Con thì con có nghe tại những giáo xứ nơi Cha đã qua, Cha không “đến để phục vụ” nhưng “đến để được phục vụ” nữa kìa! Nếu tư tưởng “hưởng thụ vật chất”, “xôi thịt” đã thấm đượm nơi cha Antôn nhiều đến thế, chả trách dù bệnh tật mà Cha cũng quyết không “vâng lời”, không cần “khiết tịnh”, càng không thể “khó nghèo”. Con cứ nghĩ mãi mà thật khó có thể giải thích mâu thuẫn nơi Cha Antôn cách rành rọt được.
Thứ năm: được biết Đức cha Alphongsô đã nhiều lần cả tình cảm và ngọt nhạt để nhắc nhở cha An tôn về việc không nên dùng Nhà Chúa để nói chuyện chính trị, và nghe đâu lần đầu Cha Antôn có vẻ hối lỗi y như lần đầu phạm tội của con chuột nhà, nhưng sau đó thì sao? Xin thưa: Cha Antôn lại “ bệnh cũ tái phát”,còn có “lương tâm rộng” hơn cả con chuột nhà ở trên kia, bỏ ngoài tai tất cả khuyên nhủ, dạy dỗ của Đức cha, thây kệ mọi can ngăn của anh em đồng đạo. Đến hôm nay, Cha Antôn phạm tội cách trâng tráo mà không hề sợ bị lương tâm lên án, thì quả thật, đường xuống cửa Hỏa ngục đã rộng mở chờ Cha Antôn rồi.
Con cám ơn các đấng, bậc đã kiên nhẫn lắng nghe và chúc các Ngài được sức khỏe, bình an trong Hồng ân của Thiên Chúa!
Anna Đậu Thị Tuyết Anh
Nguồn: ST
Nguồn: Người con Đất Mẹ