Sau khi cho nổ tung văn phòng liên lạc chung hôm 16/06, Triều Tiên đã tuyên bố sẽ đối phó với Hàn Quốc như kẻ thù và thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Hàn Quốc nhằm xoa dịu căng thẳng và gọi đó là đề nghị vô nghĩa và nham hiểm. Điều này cũng đồng nghĩa với khát vọng thống nhất dân tộc vẫn đang âm ỉ cháy trong nhiều thế hệ người dân trên bán đảo Triều Tiên sẽ còn cả một chặng đường dài… rất dài.
Những biến cố lịch sử đã chia tách bán đảo Triều Tiên thành Hàn Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên từ những năm 50 của thế kỷ trước. Trải qua nhiều thập niên, cùng với hàng loạt hoạt động kết nối ngoại giao, kinh tế, tổ chức gặp mặt hàng năm… ngỡ tưởng rằng ước mơ thống nhất sẽ đến gần. Thế nhưng, giờ đây tất cả sẽ nỗ lực dường như đang bị đặt dấu chấm hết, rồi đây ngay cả nước mắt cho những ngày đoàn tụ vài năm một lần có lẽ sẽ không còn có cơ hội được rơi nữa! Có ai ngờ, khi những nỗi đau của quá khứ, của chiến tranh ngày càng đẩy lùi nhường bước cho những cái bắt tay hợp tác vui vẻ thân thiện, thì đâu đó ngay gần Việt Nam lại vẫn còn những lớp người tha thiết muốn trở về quê hương mà vẫn bị ngăn cấm, có những cái bắt tay những lời thăm hỏi chỉ có thể qua màn hình điện thoại mặc dù chỉ cách nhau một hàng rào. Mà thậm chí việc thăm hỏi tưởng chừng đơn giản nhất này có lẽ sẽ không còn khi Triều Tiên đe dọa sẽ cắt đứt mọi kênh liên lạc xuyên biên giới.
Là một người từng bước ra từ khói lửa, từng phải chứng kiến biết bao nhiêu mất mát và đau thương của cả dân tộc để đổi lại hai chữ “thống nhất” nên tôi rất đồng cảm đối với nỗi đau và khát vọng của những người dân cả 2 nước trên bán đảo này. Và có lẽ hơn lúc nào hết cảm thấy vô cùng biết ơn những chiến sĩ, những vị anh hùng trong đó có cả đồng đội tôi đã dùng xương máu của mình để đánh đổi lấy sự độc lập, thống nhất ngày hôm nay. Nếu ngày đó chúng ta không kiên quyết thì có lẽ ngày hôm nay đã rất khác. Có thể rơi vào thảm cảnh như bán đảo Triều Tiên. Lại cuộc đoàn tụ ngắn ngủi đẫm nước mắt, lại là những tiếng nức nở đến nghẹn lòng khi đôi bàn tay không được chạm dù chỉ cách nhau một hàng rào, lại là sự mong chờ, niềm khát khao đoàn tụ cháy bỏng và rất nhiều nỗi đau khác. Trong khi hiện nay, chúng ta được tự do trở về, tự do thăm hỏi, thậm chí còn được chào đón nồng nhiệt. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy khi mất đi rồi mới thấy quý giá. Vậy mới thấy không phải là chúng ta đang hạnh phúc lắm sao?
Và điều đáng mừng hơn cả chúng ta không chỉ hạnh phúc với chiến thắng vẻ vang trong quá khứ mà nó còn kéo dài cho đến ngày hôm nay, ngay ở đây và bây giờ. Khi mà ngày xưa những thế hệ anh hùng xả thân chiến thắng giặc ngoại xâm thì ngày nay cả một hệ thống chính trị đã gồng mình để chống thắng “giặc Covid 19”. Với sự nỗ lực không mệt mỏi của những người đứng mũi chống dịch cùng với sự chung tay đồng lòng của người dân, “giặc” Covid 19 đã gần như bị tiêu diệt ở Việt Nam. Rất đáng tự hào khi trong suốt hơn 2 tháng qua Việt Nam không hề có có ca lây nhiễm cộng đồng nào trong khi đó cả thế giới đã ghi nhận gần 9 triệu trường hợp bị nhiễm Covid 19. Khi mà cả thế giới đang phải đau đầu với con số lây nhiễm kỉ lục trong vòng 24h lên tới 183.000 ca, thì Việt Nam đã chữa khỏi cho 326/349 trường hợp mắc bệnh trong đó phải kể đến kỳ tích bệnh nhân số 91, phổi đông đặc hoàn toàn nay đã gần như hồi phục và sắp trở về nước. Khi mà các nước trên thế giới vẫn đang ráo riết thực hiện các biện pháp cách ly khi nguy cơ bùng phát dịch trở lại đang được cảnh báo thì Việt Nam vẫn giang tay đón nhận đồng bào máu thịt từ khắp thế giới trở về tránh dịch. Khi mà người dân Việt Nam được chữa trị bệnh miễn phí thì trên thế giới có những người phải trả 1 triệu USD để được cứu mạng…Đây không phải là hạnh phúc mà là vô cùng hạnh phúc!
Như chính đại biểu Bùi Văn Cường (Gia Lai) tại Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội đã phát biểu “trong khi cả thế giới đang loay hoay với đại dịch, hơn một nửa dân số thế giới vẫn còn giãn cách xã hội thì chúng ta có mặt đông đủ tại hội trường Diên Hồng với tâm thế thoải mái, an toàn là một hạnh phúc rất lớn mà nhiều quốc gia trên thế giới không có được”. Và như chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhận định, “chưa bao giờ chúng ta có được cơ đồ như ngày nay”.
Tự hào lắm Việt Nam tôi ơi!
Lữ Khách
Nguồn: Cánh cò