Mỹ tuy luôn tự nhận là cường quốc số 1 thế giới trên mọi phương diện, là xứ sở “thiên đường” dưới mặt đất mà nhiều người hằng mơ ước được đặt chân đến. Nhưng đằng sau sự tráng lệ từ những ánh đèn hào nhoáng tại nước Mỹ là những sự bất công, mà cụ thể ở đây chính là nạn phân biệt chủng tộc, đặc biệt là cách mà các cơ quan công quyền, trong đó có lực lượng police thường xuyên có những ứng xử không đẹp với những người da màu. Ở xứ sở đất nước “tự do” này, người da trăng luôn xem mình là người thượng đẳng, những người da vàng chỉ xếp hạng bét, còn những người da đen được xem là tầng lớp man di “mọi rợ”.
Đám rận chủ tỏ rõ sự ăn bám, bợ đít Mỹ
Vậy nhưng, bấy lâu nay, những nhà “dân chủ” giả hiệu, số đối tượng chống đối trong tôn giáo, số đối tượng cơ hội chính trị trong nước lại luôn “khóc thuê cho Mỹ”, hết lời ca ngợi xứ thiên đường và không quên rêu rao, chê bìu Việt Nam, đòi ta phải giống Mỹ, phải học theo Mỹ.
Trong khi đó, Nước Mỹ đang trải qua những ngày tháng “khốn khổ” khi biểu tình, bạo lực đã và đang xảy ra tại hàng chục thành phố lớn sau khi cảnh sát bắt giữ và khiến một công dân da màu tử vong tại bang Minnesota ngày 25/5. Cái chết của George Floyb khi bị một cảnh sát đè cổ đã thổi bùng làn sóng đấu tranh với nạn phân biệt chủng tộc tại xứ sở dân chủ này nhiều thập kỷ qua.
Mâu thuẫn sắc tộc tại Mỹ như ngọn lửa ẩn giấu bên trong xã hội từ rất lâu và nay được dịp bùng phát chỉ với một mồi lửa nhỏ. Hậu quả của sự leo thang từ các vụ biểu tình chuyển biến thành bạo lực, cướp bóc, tiếng súng nổ ra khắp nơi, các cuộc biểu tình tiếp tục được lan rộng lên khắp nước Mỹ, nhiều cửa hàng, trụ sở cảnh sát bị đập phá, thậm chí người biểu tình còn tấn công cả Nhà trắng buộc Mỹ ra phải lệnh giới nghiêm ở nhiều bang.
Mới đây nhất, chính quyền phải điều động quân đội và lực lượng vệ binh để đảm bảo an ninh, trật tự nhưng mới chỉ phần nào chấm dứt các cuộc bạo động chứ chưa có cách nào làm xoa dịu làn sóng biểu tình. Những gì đang xảy ra đã cho thấy một nước Mỹ thật khác đang bị phơi bày trần trụi mà trước đó, những hình ảnh này chỉ thường được xem ở những bộ phim bom tấn Hollywood của Mỹ.
Vậy mà đám cuồng Mỹ lại đơm đặt ca tụng các hoạt động biểu tình ở Mỹ, cho rằng đó là điều kiện để phát triển muốn đất nước và họ đang mơ một giấc mơ thần tiên: Việt Nam sẽ được biểu tình và được bạo loạn phá hoại như ở Mỹ. Chuyện thật như đùa, khi chính người dân Mỹ cũng chẳng bao giờ mong muốn những thảm cảnh của sự phá hoại, cướp bóc, chết chóc, xung đột xã hội diễn ra trên đất nước họ cả, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 tại Mỹ vẫn chưa được kiểm soát an toàn.
Lấy việc biểu tình, bạo động đang diễn ra căng thẳng tại Mỹ lúc này để đem so sánh và mơ tưởng một dân tộc Việt Nam cũng dám đứng lên đấu tranh vì cái gọi là “công lý” đã cho thấy rõ được bộ mặt “ngụy quân tử” của những người lâu nay vẫn tự vỗ ngực ta đây là “nhà hoạt động” dân chủ.
Thậm chí, kẻ thần kinh chính trị như Nguyễn Lân Thắng còn khua môi múa mép cho rằng: Nước Mỹ dù có đang hỗn loạn đến đâu thì mình vẫn thích, vì ở đó mình có quyền cầm súng bắn chết tươi những kẻ nào dám vô cớ xông vào nhà mình cướp bóc. Một đất nước vĩ đại là ở chỗ đó. Đất của tôi, nhà của tôi, tôi có quyền bảo vệ, bằng mọi nguồn lực, kể cả vũ khí. Tổng thống mà láo ngáo bước vào chưa xin phép, tao cũng có quyền bắn bỏ mầy luôn.
Đúng là kẻ thần kinh chính trị, ở Việt Nam an toàn quá nên nó phát cuồng.
Hay như linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong (linh mục Dòng Chúa cứu thế” cũng thơ thẩn nhìn nước Mỹ đang “thác loạn” mà ca than rằng: cảnh sát Mỹ họ văn minh, biết quỳ gối xin lỗi người dân khi họ nhận ra cái sai, còn ở Việt Nam thì…
Đây là 2 đại diện cho cái gọi là “ếch ngồi đáy giếng”, ngồi phòng mát, gõ bàn phím mà không hề biết trời cao đất dày như nào. Chẳng hạn như hình ảnh mà họ tôn sùng về cảnh sát Mỹ quỳ gối xin lỗi đám đông biểu tình vì hành động của đồng nghiệp. Thực tế, hình ảnh đó không phản ánh về việc police của Mỹ quỳ gối xin lỗi người biểu tình, đó là thời điểm mà tại các khu vực Flint của bang Michigan và khu vực Coral Gables của bang Florida, các đoàn người biểu tình trước một đồn cảnh sát và cùng hô vang: “Hãy cầu nguyện cùng chúng tôi”. Các viên cảnh sát tại đây đã quỳ gối cùng cầu nguyện và còn nắm tay người dân.
Hơn nữa, theo ghi nhận, các nhân viên cảnh sát Mỹ không hề nhân văn như số rận chủ ca tụng. Hãy xem những bức ảnh trên đây cũng đủ chứng minh điều đó. Đặc biệt, mới đây dư luận vô cùng phẫn nộ trước hình ảnh một sĩ quan cảnh sát chỉ huy trong vụ đẩy ngã ông già ngã vỡ đầu ở Buffalo, New York. Được biết người đàn ông này đã chết ngay sau đó vì chấn thương sọ não. Hơn nữa, theo thống kê, tại Mỹ, số lượng người dân ăn “kẹo đồng” của police dẫn đến tử vong lên đến con số hàng nghìn.
Còn nhớ cách năm 2017, một vụ việc gây chấn động tại nước Mỹ nói chung, cộng đồng người Việt ở Mỹ nói riêng khi một thanh niên Mỹ gốc Việt đang cầm bút bị cảnh sát bang Washington bắn chết vì bị coi là sở hữu “vật sắc nhọn”. Sao vụ việc này không bao giờ thấy đám rận chủ quốc nội, số linh mục cực đoan nhắc đến hoặc lên án nhỉ? (
https://vnexpress.net/nam-sinh-goc-viet-bi-canh-sat-my-ban-chet-ngay-truoc-ngay-tot-nghiep-3607555.html)
Rõ ràng, các nhà rân chủ đã chứng tỏ sự cuồng Mỹ một cách cực đoan khi “khóc thuê cho người Mỹ”. Là những người luôn rêu rao đi đầu trong phong trào đấu tranh đòi “dân chủ”, “nhân quyền”, nhưng suốt thời gian qua, họ không có một động thái lên án, không bình luận và không phê phán bất kỳ một tin, hình ảnh nào về cuộc biểu tình bạo loạn của Mỹ đã chứng tỏ những gì họ vẫn khua môi, múa mép trước đây chỉ là trò diễn kịch, trò diễn để mưu đồ gây bạo loạn ở Việt Nam. Điều này đã lật mặt những nhà “dân chủ” giả hiệu cho thấy rõ một điều rằng họ chính là những kẻ ăn bám Mỹ và các thế lực thù địch bên ngoài, cho nên đương nhiên, khẩu hiệu của họ sẽ là “không bao giờ nói xấu” về nước Mỹ.
Mã Phi Long
Nguồn: Bản tin Dân chủ