Cái chết của anh da màu George Floyd do cảnh sát da trắng Derek Chauvin dùng đầu gối đè cổ, làm cho cả nước Mỹ có nhiều cuộc biểu tình bạo động. Để giải tán đám đông, xe cảnh sát phi thẳng vào người biểu tình; cảnh sát dùng dùi cui, lựu đạn khói, hơi cay tấn công tới tấp không thương tiếc. Tuyệt nhiên, những cảnh này đây các đài BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt, tổ chức khủng bố Việt Tân không bao giờ đăng; các nhà nhân danh đấu tranh nhân quyền như “Mẹ Nấm”, “Bạch Hồng Quyền” và đồng bọn cũng chẳng thấy tâm hơi đâu.
Nước Mỹ luôn tự hào là miền đất hứa, xứ sở được tung hô là xem quyền con người là trên hết, là nơi để mọi người thuộc mọi màu da, chủng tộc tự do thực hiện Giấc mơ Mỹ (American Dream). Thế nhưng, việc cảnh sát Mỹ tấn công người da màu không thương tiếc, không chỉ phơi bày cho thấy rõ sự kỳ thị màu da, mà nó còn phản ánh rõ cái gọi là “bình đẳng” trên đất Mỹ.
Hình ảnh cảnh sát Mỹ đối xử vô nhân đạo với người da màu cũng đủ để thấy nhân quyền “đỉnh cao” ở Mỹ được những “dân chủ cuội” và các đối tượng nhân danh đấu tranh nhân quyền tung hô đầy khập khiễng. Và từ sự kiện này, cũng đã lột chiếc mặt nạ của những người nhân danh đấu tranh cho nhân quyền như “Mẹ Nấm” và đồng bọn. Nếu như thật sự là người đấu tranh cho công bằng, thì đáng lẽ ra sự việc cảnh sát da trắng làm chết người da màu thương tâm thế này, những người có lương tri, chứ đừng nói gì là “đấu tranh nhân quyền”, phải lên tiếng. Nhưng trớ trêu thay, những kẻ nhân danh đấu tranh nhân quyền đều ngậm kín miệng.
Những ngày qua, dòng người biểu tình để phản đối sự bất bình đẳng, đòi nhân quyền cho người yếu thế ở Mỹ lan rộng. Nhưng trong dòng người biểu tình đó, thậm chí là trên facebook cá nhân, “Mẹ Nấm” im hơi, lặng tiếng, không dám hó hé một lời. Đừng ai bao biện rằng “Mẹ Nấm” không lên tiếng, vì chỉ đấu tranh “nhân quyền” cho Việt Nam. Trên thực tế, “Mẹ Nấm” không chỉ nhân danh đấu tranh nhân quyền, mà còn đang là người cầm trên tay quốc tịch Mỹ. Nếu tử tế, đàng hoàng, là người có lương tri thực sự thì cũng cần phải quan tâm đến nơi mình đang sống, đến tình hình quốc gia nơi đang tá túc, cớ sao lại im ru thế kia?
Rồi các trang BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt – những tờ truyền thông luôn trưng bảng nhân quyền, tại sao sự kiện này lại chẳng đá động gì đến? Hãy nhìn vào những cuộc biểu tình lan ra 140 thành phố, đã ảnh hưởng đến toàn nước Mỹ, trong đó có hàng triệu người Việt tại Mỹ bị ảnh hưởng. Và hơn hết chính cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng được xem là thiểu số, là chủng tộc da màu. Đưa ra lý do “Không liên quan” nên im, chỉ là lời lấp liếm, xảo biện mà thôi!
Rồi đến các đối tượng nhân danh đấu tranh dân chủ đang ở nước ngoài, như “Bạch Hồng Quyền” dù ở Canada cũng không dám phản đối hành vi kỳ thị chủng tộc của Mỹ, dù chỉ một lời. Nó càng cho thấy rõ, cái gọi là đấu tranh nhân quyền mà những kẻ nhân danh lu loa thời gian qua chỉ là trò bịp bợm, là “chiếc cần câu” của các đối tượng như “Mẹ Nấm”, “Bạch Hồng Quyền” chống phá chính quyền Việt Nam để kiếm cơm, chứ chẳng phải vì lý tưởng cao đẹp gì.
Nhìn hình ảnh cảnh sát Mỹ làm chết người da màu, tấn công giải tán nhóm biểu tình, với lệnh “có bạo động thì bắn”, rồi nhìn lại Việt Nam, thấy cảnh sát của mình sao mà hiền quá, bị ném đá các kiểu chỉ đứng yên chịu trận. Thế mới thấy, Việt Nam mình nhân văn, nhân đạo với người dân bị những kẻ xấu xúi giục. Chứ ở Mỹ thì có khi “bắn chết” tại chỗ không cần nói rồi. Thế mới thấy, đáng quý biết bao cuộc sống tại Việt Nam.
Bạo loạn là điều không ai muốn, nó sẽ làm mất an ninh, gia tăng tội phạm và phá vỡ cuộc sống bình yên của người dân. Nhưng đó chính là góc khuất đã và đang diễn ra tại Mỹ. Sự kỳ thị sắc tộc và tấn công biểu tình, bạo loạn mà Mỹ đang thực hiện hy vọng là sẽ cảnh tỉnh cho những ai đang mơ hồ, “fan” cuồng về một nước Mỹ đầy hào quang.
Tường Vi
Nguồn: Cánh cò