Các cuộc biểu tình phản đối sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd đã bùng lên tại ít nhất 140 thành phố trên toàn nước Mỹ, trong đó ít nhất 21 bang phải huy động lực lượng Vệ binh quốc gia thiết lập trật tự.
Thực tế không chỉ là việc một sĩ quan cảnh sát Mỹ ghì chết một nam giới da màu tay không tấc sắt chỉ vì anh ta bị cáo buộc sử dụng tờ tiền 20 USD giả trong một cửa hàng. Mà còn là hình ảnh xe cảnh sát ở New York (Mỹ) chẳng chút tư lự rồ ga lao thẳng vào đám đông người biểu tình khiến nhiều người ngã dúi dụi và suýt bị cán qua khi xe cảnh sát lao tới. Kỳ lạ! lại chẳng thấy các tổ chức đội lốt nhân quyền quốc tế, các nhà ‘dân chủ cuội’ như Hoàng Dũng, Nguyễn Quang A, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Văn Đài, Phạm Đoan Trang, Thúy Hạnh, Trịnh Bá Phương… hé răng dù chỉ nửa lời để bảo vệ ‘nhân quyền’.
Trong khi ở Việt Nam, đất nước cứ hay bị các tổ chức đội lốt nhân quyền móc nối với những nhà “dân chủ cuội” cuồng USD cáo buộc “vi phạm” nhân quyền thì nhìn lại các cuộc “biểu tình” từ Hà Tĩnh, Bình Dương cho đến Đồng Tâm… trước đám đông bị kích động các chiến sĩ chỉ đứng chịu trận. Họ có thừa trang thiết bị để khống chế, kháng cự lại đám đông biểu tình nhưng họ không chọn cách đó, thậm chí còn chấp nhận bị bắt làm con tim, đơn giản chỉ một điều họ không muốn chĩa súng hay làm bị thương đồng bào mình, ai sai ai đúng đã có luật pháp trừng trị, còn người biểu tình cứ thế hùng hổ lao vào tấn công họ như con thiêu thân bằng gạch đá, gạch gộc, bùn đất.
Trong khi nhân quyền kiểu Mỹ trong cuộc biểu tình đang diễn ra là thứ “nhân quyền” cho phép Cảnh sát tấn công vô tội vạ, đã có người chết, cũng có cả phóng viên nữ bị bắn mù mắt, thậm chí tại Dallas một thiếu nữ bị cảnh sát bắn đạn nhựa vào mặt dù không tham gia biểu tình và chỉ đi mua thức ăn và các đồ dùng cần thiết. Thứ “nhân quyền” được trưng ra là hình ảnh một số cảnh sát Mỹ quỳ gối xin lỗi vì hành động phân biệt chủng tộc vậy nhưng thực tế phóng viên Omar Jiminez, một người da màu, đang đưa tin về cuộc bạo động ở Minneapolis thì bị cảnh sát địa phương tiếp cận và còng tay mà không nêu lý do. Trong khi đó một phóng viên khác của đài CNN là Josh Campbell, một người da trắng, cũng đưa tin từ hiện trường thì cảnh sát tỏ ra “lịch sự” khi tiếp cận thậm chí còn niềm nở hỏi anh đến từ hãng tin nào.
Ấy thế mà câu chuyện phân biệt chủng tộc và bất công bên Mỹ đang hiện hữu ra đấy nhưng các anh ả “dân chủ” trong nước có bao giờ soi mói đâu. Ở Việt Nam hễ có người vi phạm pháp luật bị bắt là họ lại xông lên gào thét “Công an đánh dân”; “Cộng sản đàn áp dân” rồi khi tòa xử thì anh ả “dân chủ” lại ra rả hô hào “tù lương tâm”,…Còn với những gì đang diễn ra trên đất Mỹ thì giới “dân chủ cuội” trong nước lại loan truyền là “hành vi cần thiết để thực thi pháp luật”;… Rõ là, thấu tỏ cái gọi là đấu tranh vì ‘nhân quyền’ của các tổ chức/cá nhân đội lốt nhân quyền bao năm nay là vì cái gì?
Không chỉ im thin thít trước thực tế phân biệt chủng tộc và bất công bên Mỹ mà bọn ” dân chủ cuội” còn lờ đi sự thật là Mỹ – một cường quốc luôn rao giảng về nhân quyền, tự do, dân chủ, song Mỹ vẫn là nước chưa phê chuẩn hoặc tham gia vào một loạt các quy ước cốt lõi của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, chẳng hạn như Công ước Quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; Công ước về Quyền trẻ em và Công ước về Quyền của Người khuyết tật.
Vậy tại sao bọn “dân chủ cuội” lại câm lặng với những thứ dân chủ, nhân quyền kiểu Mỹ, lờ đi sự thật vi phạm nhân quyền tại Mỹ và nhiều nước tư bản khác, đồng thời luôn xuyên tạc, vu khống, kích động những vụ việc vi phạm pháp luật của VN?
Theo các bạn, vì sao bọn “dân chủ cuội” lại câm lặng trước những thứ mà chúng coi là dân chủ, nhân quyền, văn minh đang diễn ra tại Mỹ./.
TX
Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý