Thân làm giám mục mà phát ngôn như thảo khấu

Thân làm giám mục mà phát ngôn như thảo khấu

Cư dân mạng đang chuyền tay nhau câu chuyện về nội dung câu chuyện giữa Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum với cán bộ Công an trong 1 lần ông này ra nước ngoài.

Trong câu chuyện được nói đến, trước chuyến đi để nhắc nhở vị Giám mục này không nên chụp ảnh chung với đám cờ sọc vàng (của Việt Nam Cộng hoà), viên Công an đã đề nghị: “Ông đi nước ngoài nhớ đừng chụp hình với lá cờ vàng ba sọc đỏ”. Thế nhưng cái mà vị Giám mục hưu trí này đáp trả lại thì không hề dễ chịu tí nào: “Ngài đáp ngay: “Vậy tôi trả hộ chiếu lại cho các ông, tôi không đi nữa”.

Họ ngạc nhiên hỏi ngài: “Sao vậy?”

Ngài cười: “Chứ nếu đi nước ngoài mà toi đời thì đi làm gì?”.

Câu chuyện được trích từ bài viết “Chuyện kể của một Đức Giám Mục” của tác giả Lê Quang Vinh.

Đọc kỹ đoạn đối thoại và những chuyện bên lề được kể ra thì có thể thấy: Ngoài thái độ thách thức hết sức rõ nét thì những điều được Giám mục này nói đến không khác gì chính ông ta là phường thảo khấu. Ông ta đưa lí luận ra để biện bạch, bảo vệ nền quan điểm của mình, nhưng chán ngán thay khi tất thảy đó chỉ là lí sự cùn, nó không đi đâu đến đâu, cho thấy rất rõ tâm thế của một kẻ chống đối đã ăn sâu vào bản chất.

Thân làm giám mục mà phát ngôn như thảo khấu

Giám mục Hoàng Đức Oanh (Nguồn: FB)

Theo đó, nhặt ra những điều như: “Này nhé, tôi vào nhà ông, thấy ông để tượng Hồ chí Minh với lá cờ đỏ, tôi có bảo ông đem đặt chỗ khác không?”, rồi “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, vậy các ông có ghét Tàu và Tây lắm không? Tôi thấy mấy ông lãnh đạo vẫn đứng chào cờ Trung quốc, chào cờ Pháp, Mỹ đó thôi.

Vậy tại sao lá cờ vàng của anh em người Việt mình mà các ông căm ghét đến thế?”

“Còn nữa, hàng năm chúng ta đón bao nhiêu Việt kiều, nhận bao nhiêu tiền họ gửi về, sao lại phải lúc nào cũng căm ghét cờ của họ?”. Và không quên đưa cái hoàn cảnh của bản thân vào đề biện hộ: “Ngài nói thêm, như lời tâm sự, nghe rất xúc động: “Năm 1954 gia đình tôi di cư vào Nam. Gia đình tôi sống được và tôi lớn lên, ăn học là dưới lá cờ vàng. Nếu các ông di cư năm ấy thì các ông cũng thế thôi” để biện bạch cho mình. Song dường như tất thảy những điều vị Giám mục này nói ra hoặc chỉ là giọng lưỡi của những kẻ thảo khấu, thiếu lí luận sắc bén mà thừa thãi sự chày cối, bao biện. Hoặc chỉ nói để trẻ con nghe bởi chúng sẽ không có đủ kiến thức, trải nghiệm để phản biện lại.

Ông ta nhắc nhiều đến việc tôn trọng “chủ nhà” nơi đến nhưng lại quên mất, để làm hài lòng “khách” hoặc giữ thể diện cho khách thì “chủ nhà” cũng cần có những động thái đúng mực. Thế mới là tôn trọng lẫn nhau.

Và người ta cũng hết sức bất ngờ khi làm đến cương vị của một Giám mục, đứng đầu một Giáo phận mà Giám mục Hoàng Đức Oanh lại có thể nói ra những câu hỏi đến ngớ ngẩn thế này: “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, vậy các ông có ghét Tàu và Tây lắm không? Tôi thấy mấy ông lãnh đạo vẫn đứng chào cờ Trung quốc, chào cờ Pháp, Mỹ đó thôi. Vậy tại sao lá cờ vàng của anh em người Việt mình mà các ông căm ghét đến thế?” trong khi chuyện yêu – ghét trong xã hội hiện đại không có chỗ để tồn tại công khai, nhất là trong quan hệ ngoại giao. Chúng ta căm hờn những kẻ xâm lược, đô hộ chúng ta nhưng trong 1 thế giới mà nếu như chúng ta giữ nguyên mặc cảm, kỳ thị, xa lánh thì sẽ gây thiệt thòi cho chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta ghét họ nhưng vẫn phải chơi với họ (lãnh đạo nhà nước), vẫn phải chào cờ họ, đó đơn giản là nghi thức ngoại giao, là điều mà bất cứ quốc gia nào trong thế giới hiện đại, vì đại cục chung.

Còn về việc nói rằng: “Còn nữa, hàng năm chúng ta đón bao nhiêu Việt kiều, nhận bao nhiêu tiền họ gửi về, sao lại phải lúc nào cũng căm ghét cờ của họ?” thì xin thưa cần phải nhận thức lại. Bởi giữa chuyện ghét bỏ những kẻ vẫn nuôi căm hận, duy trì chuyện cờ vàng để chống lại  đất nước khác với những người đang cần mẫn lao động để góp nhặt những đồng tiền để xây dựng gia đình, bản thân và góp phần xây dựng đất nước. Cái cách nói rằng, chúng ta ghét bỏ những người mang tiền về xây dựng đất nước chỉ là cách nói có tính quy chụp, đánh lận bản chất sự việc.

Vấn đề cuối cùng được đề cập tới: “Năm 1954 gia đình tôi di cư vào Nam. Gia đình tôi sống được và tôi lớn lên, ăn học là dưới lá cờ vàng. Nếu các ông di cư năm ấy thì các ông cũng thế thôi” thì gần như đã nhổ toẹt vào những điều ở trên. Bởi gần như ông đã thừa nhận chuyện yêu mến cờ vàng vì ông sinh trưởng dưới chế độ đó chứ không phải vì chuyện khách – chủ hay những lí do vớ vẩn khác…

PHƯƠNG NAM

Nguồn: Non sông Việt Nam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *