“Ép người dân buộc phải ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ do đại dịch covid 19, đã được làm sẵn theo kiểu này là không được“.
Linh mục Trần Chính Trực và stt gây phản ứng xung quanh việc một cá nhân tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ Covid19 (Nguồn: Fb).
Đó là nội dung stt mới đây của Linh mục Giuse Trần Chính Trực, Quản xứ xứ Đông Kiều, Giáo phận Vinh, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An… Kèm theo nội dung là là nội dung đơn tự nguyện được đánh sẵn, điền tên vào của ông Lê Xuân Quang, xóm 4, Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hoá về việc tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ Covid19. Đây cũng là nhân vật trong 1 Ps mới đây của VTV có tính ngợi ca. Mọi thứ giấy trắng mực đen, ông Quang cũng đăng đàn truyền hình phát biểu xung quanh chuyện này, ông đã xác nhận mọi việc được thực hiện với tinh thần tự nguyện.
Vậy mà, chỉ bằng từng đó thôi, vị chủ chăn Gx Đông Kiều, Gp Vinh lại suy diễn và áp đặt, cho việc chuẩn bị sẵn lá đơn tự nguyện chỉ cần điền tên đó là động thái ép buộc, bắt buộc từ giới chức nhà nước xung quanh chuyện này!
Ngoài ra không có bất cứ nguyên cớ nào khác.
Trong khi đó dư luận của chính người Công giáo trên trang Người Công giáo cũng đã cảm nhận và biết rằng, không hề có chuyện ép buộc nào trong đó: “Ép buộc ở đâu khi những người được nhận có quyền nhận hoặc không nhận… Ép buộc làm sao được khi chính chủ thể không nhận trong câu chuyện còn đăng đàn khẳng đình mình không nhận là tự nguyện chứ không hề có bất cứ sự ép buộc nào từ các chủ thể đến từ chính quyền…
Cái đáng nói ở đây là chỉ dựa vào những lá đơn được chuẩn bị sẵn mà cha Giuse Trần Chính Trực vội vàng cho đó là ép buộc chứ không phải là tự nguyện không nhận.
Cần biết rằng, với nhiều người mà nói thì cuộc sống thiếu thốn trăm bề; họ cũng phải vất vả lắm để mưu sinh. Nhưng trước những lòng tốt của chính quyền, người khác, vì lòng tự trọng, vì tinh thần yêu thương và san sẻ cho người khác nên họ không nhận. Chính quyền họ đã nghĩ tới việc này nên để thuận tiện hơn cho điều này nên những lá đơn có sẵn đã được chuẩn bị để rút ngắn những công đoạn viết lách, để cho mọi sự trở nên rõ ràng hơn. Thế nhưng với những góc nhìn hạn chế của mình, cha Giuse Trần Chính Trực cùng những người cùng quan điểm với ngài đã đưa ra những ý kiến trái chiều; vô tình bỏ qua và công kích lòng tốt của chính quyền trong việc này…”.
Sẽ là có vấn đề nếu như cá nhân ông Quang trong câu chuyện đang nói lên án, phủ nhận những nội dung trong lá d đơn có tên tuổi, địa chỉ của mình. Đằng này ông Quang đã xác nhận hẳn hoi, có quay phim, ghi hình hẳn hoi… Với những gì đang làm, Linh mục Trần Chính Trực không những đã dẫm đạp lên sự thật, chà đạp lên những gì đã được tồn tại một cách khách quan và công bình nhất. Mà theo đó, ông đang “làm chứng dối”, biến mình thành một kẻ đối chọi với sự thật…
Và sẽ không sai nếu nói rằng, với những phát ngôn nói trên của mình, vị Lm này đang thể hiện cái tư cách “đứng đầu xó chợ” của mình. Lẽ ra thân là Linh mục, là người được Giáo hội chăm lo phần hồn, chăn dắt đàn chiên nơi trần thế thì bản thân Lm này phải nêu gương; ít nhất phải thể hiện cho giáo dân thấy được lẽ phải, sự thật và bài trừ những sự đặt điều, thêu dệt sự thật.
Nhưng đằng này, lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình, ông ta đã tự cho mình cái quyền phán quyết, tự cho mình cái quyền phủ quyết sự thật trong khi nó đang tồn tại một cách khách quan… Đó là hành vi đáng bị lên án nếu nhìn dưới bất cứ góc cạnh nào…
Xã hội đang có những bước tiến mà ở đó, mỗi một chủ thể cần xác lập cho mình cái chỗ đứng vững chắc, rõ ràng nhất. Bản thân các Linh mục, chức sắc lại cần phải có những điều đó… Thật đáng tiếc khi vẫn còn đó những vị chủ chăn, vì những mưu đồ riêng tư của mình lại dám dẫm đạp lên tất cả… mà không mảy may quan tâm tới những điều đang diễn ra xung quanh, và việc bị nhận diện, lên án!
An Chiến
Nguồn: Việt Nam mới