Kỳ án tử tù Hồ Duy Hải trở nên nổi tiếng, ngoài những tình tiết thuộc về nội tại của vụ án, còn có thêm nhiều tình tiết bên lề, đó là câu chuyện liên quan tới những người mẹ, nhất là mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Loan.
Thậm chí báo VTV còn giật tít “Ám ảnh sự xả thân vĩ đại của người mẹ Hồ Duy Hải”.
Bà Nguyễn Thị Loan rất thương con, điều này là hoàn toàn hợp quy luật. Mẹ nào mẹ chẳng thương con. Thế nên 12 năm qua bà đã đi nhiều nơi, viết nhiều đơn thư kêu oan với mong muốn Hồ Duy Hải được thoát án tử hình. Là một người dõi theo phiên tòa, tôi cũng thấy cảm kích trước tấm lòng thương con của Bà Loan.
Báo chí, như các báo VTC cũng rất “nhanh nhạy” khi xoáy vào chủ đề liên quan tới bà Loan. Nhiều nhà cào phím mạng cũng bu lấy bà Loan. Các nhà “dân chủ” cũng tranh thủ tiếp cận bà Loan như Trương Văn Dũng, Lê Dũng Voval…
Và khi họ bu quá nhiều quanh bà Loan, phản ánh quá đậm đặc các tình tiết liên quan tới bà, nhất là khai thác quá sâu câu chuyện tình thương con, vẻ mặt đau khổ của bà thì không biết vô tình hay cố ý, họ đã hướng tới hướng lái dư luận quên đi sự thực vụ án, rằng Hồ Duy Hải có tội, rằng Hải chính là kẻ giết người và Hải sẽ bị thi hành án tử hình.
Và như thế là họ đã chỉ chú ý tới 1 bà mẹ mà quên đi 2 người mẹ khác cũng có liên quan trong câu chuyện này, đó là hai người mẹ của nạn nhân.
Họ có đau khổ không, đau quá đi chứ khi con bị sát hại dã man. Họ có khóc không, khóc chứ, khóc hết nước mắt. Và họ cũng ám ảnh đau buồn khi đã 12 năm trôi qua nhưng công lý vẫn chưa được thực thi, kẻ thủ ác với cọn họ vẫn chưa bị trừng phạt.
Báo chí, truyền thông bẩn và các nhà kền kền mạng, dường như chỉ quan tâm tới bà Loan mà quên đi hai người mẹ này. Họ đâu biết rằng, nếu xét về nước mắt, có lẽ nước mắt của hai bà mẹ này còn nhiều gấp đôi gấp ba nước mắt của bà Loan bởi con họ đã bị giết hại một cách dã man, bởi con họ đã bị ra đi tức tởi và 12 năm rồi, công lý vẫn chưa được thực thi.
Báo chí, truyền thông mạng, nếu chỉ thương bà Loan mà quên đi hai người mẹ này sẽ là thiếu công tâm, khách quan.
Đặt ra một phép giả thiết, nếu Hải thực sự có tội nhưng vì sức ép của truyền thông bẩn, vì “tình thương” của bà Loan mà Hải được tuyên thoát án tử thì hai người mẹ kia sẽ như thế nào, có sụp đổ không, có rạn vỡ niền tin không?
Ắt hẳn là có.
Một vụ án giết người xảy ra, bao giờ cũng sẽ có những giọt nước mắt. Giọt nước mắt dù thuộc về phía nào, cũng đều cay đắng.
Người mẹ nào cũng thương con cả, vì vậy, công lý và sự thực là thứ duy nhất có thể an ủi các bên liên quạn trong những vụ đại án giết người này.
Viễn
Nguồn: Dân quyền