Trong khi nhiều người đã nhận diện được chiêu trò của Osin Huy Đức nhân việc Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết “bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, việc đánh giá, dự báo tình hình nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn phức tạp, nhạy cảm là chưa kịp thời, chưa sâu sát. Từ đó dẫn đến việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân còn hạn chế, như vụ việc ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức” khi làm lệch lạc, biến chất khái niệm “Dân”. Ở một góc cạnh khác, nơi nước Đức xa xôi, Bùi Thanh Hiếu (Hiếu Gió), một kẻ mưu sinh bằng nghề chửi, khóc thuê mạt hạng đã kịp thể hiện cái bản chất cơ hội của mình khi viết, bình luận rằng: “Vớ được dữ kiện này, mượn lập luận tấn công vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước của Trương Huy San, Bùi Thanh Hiếu tiếp tục tung ra “thuyết âm mưu” quen thuộc của mình bóp méo bản chất vụ việc để tung tin đồn về chuyện nội chính.
Bài của Hiếu trên Fb cá nhân (Nguồn: Fb)
Hiếu viết rằng San “nói úp mở” về vụ Đồng Tâm để đổ trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, trong khi người thật sự chịu trách nhiệm về vụ Đồng Tâm là Thượng tướng Bùi Văn Nam (Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ). Theo lời Hiếu, lý do nằm ở chỗ cả San lẫn ông Nam đều “là quân của” ông Trương Tấn Sang. Sau đó, Hiếu tiếp tục cáo buộc Thượng tướng Bùi Văn Nam “muốn xích lại gần Trung Quốc hơn”, “không có thiện chí với nhân quyền”, và chịu trách nhiệm về việc bắt, kết án nặng nhiều gương mặt chống đối kể từ năm 2016 đến nay” (Theo Loa Phường).
Và như thế, từ một chuyện biến nhận thức thành thái độ của một gã nhà báo hết đát trong nước, một tên phản động không dám ló mặt về nước đã da công, cắt xén và thêm thắt để biến nó trở thành một loạt chuyện “đấu đá” trong nội bộ Đảng cộng sản như thể bất cứ chuyện gì trong nội bộ đảng công sản gã (Bùi Thanh Hiếu) cũng biết, cũng tỏ tường, như thể con chó trong nhà mấy ông quan chức nhà ta vậy… Nhưng, có lẽ nếu trước đây có nhiều dữ liệu hơn thì cách dựng chuyện của Hiếu có phần thuyết phục hơn, thì nay với những dữ liệu lượm lặt, thiểu số, không đa dạng, nhặt nhạnh, sản phẩm được Hiếu cho ra đời có phần biến dạng, thiếu thuyết phục và có phần gượng gạo đến khó hiểu…
Câu chuyện được diễn ra nghèo nàn đến độ, nó chỉ đưa ra những dữ liệu, những thông tin cũ mèm và quan trọng nhất là không đưa ra nổi bất cứ một “kết luận” nào cho ra trò, cho hay hớn hoặc thuyết phục được người nghe. Câu chuyện vì thế thêm một lần nữa cho thấy không phải cứ dựng chuyện là người khác tin; muốn thuyết phục người khác thì không có gì ngoài sự chân thực, khách quan của vấn đề.
Hiếu Gió nổi tiếng với những chiêu trò chống phá, nhất là liên quan việc đưa tin có tính công kích, đấu đá trước các kỳ đại hội Đảng các cấp. Nếu trước đây với một ít thông tin là sự thật thì với sự tài tình của mình trong gia công, dựng chuyện, Hiếu đã ít nhiều xác lập được tiếng nói, dù chỉ ở dạng vỉa hè. Nhưng nay, khi mà đám “cộng tác viên” của Hiếu đa phần bị sa lưới, xộ khám, đi tù dài ngày, số khác lại nằm im không dám hoạt động khiến Hiếu như kẻ mất tay chân, thiếu chất phụ da cho những vấn đề cần nói, muốn nói. Hiếu phải tìm đến, phải mượn đến những ý tứ của những kẻ như Huy Đức trong một câu chuyện ngay khi xuất hiện đã lên án, ít nhiều cho thấy cái tình cảnh không thể tốt hơn của đám dân chủ nơi hải ngoại. Chúng sinh sống bằng nghề chống phá đất nước, mà nay khi cơ hội ít đi, chúng trở thành những kẻ chém gió, phét lác đến tầm thường, bản vị…
Có lẽ đến độ này thì những kẻ như Hiếu Gió, Osin Huy Đức nên chuyển nghề nếu như không muốn dư luận, cộng đồng đào thải…
PHƯƠNG NAM
Nguồn: Non sông Việt Nam