30/4 hàng năm mà nói, trong tâm thức nhiều người dân VN đây là dịp đặc biệt khi không chỉ là ngày vui chiến thắng, đoàn viên dân tộc; đó còn là dịp chúng ta nhìn rõ hơn bản chất của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà đất nước, dân tộc ta từng thực hiện. Để rồi chúng ta kiên định hơn, có những luận cứ rõ ràng, khách quan, minh bạch hơn để phủ nhận lại những điều được cho là cố tình xuyên tạc gây chia rẽ hoặc làm giảm đi giá trị của chiến thắng…
Và năm nay, như nhiều năm trước – khi mà cả dân tộc đang trong không khí hân hoan sống lại những ngày đặc biệt 45 năm về trước thì đâu đó trên đất nước của chúng ta, vẫn còn những kẻ họ chỉ chờ cơ hội này để tấn công đất nước, phủ nhận chiến thắng và ca những bài ca muôn thuở…
Câu chuyện Linh mục Đặng Hữu Nam, chánh xứ Mỹ Khánh Giáo phận Vinh được trang Người Công giáo đề cập có thể xem là một ví dụ điển hình cho những kẻ cố tình đối lập mình với đất nước, dân tộc…: “Đơn cử là mới đây Cha Anton đã so sánh khẩu hiệu trong ngày độc lập giữa Việt Nam và nước Mỹ. Theo đó, Việt Nam luôn khẳng định “Tinh thần ngày giải phóng 30/4 và quốc tế lao động 1/5 bất diệt, còn với người Mỹ, ngài đã dẫn ra lời phát biểu của Cố tổng thống Lincol khi nói rằng: “Tại sao phải ăn mừng chiến thắng? Những kẻ thua trận chẳng phải là đồng bào của chúng ta sao?”…
Stt trên Fb của Linh mục Đặng Hữu Nam, chánh xứ Mỹ Khánh, Giáo phận Vinh (Nguồn: FB).
Một vấn đề không lấy gì làm nặng nề nhưng nó gần như cho thấy cái tâm thế, cách nghĩ của cha Anton vào lúc này, về sự kiện 30/4… Đúng là như ngài nói, suy nghĩ nó được định hình bởi nền giáo dục, nhỏ hơn là cách giáo dục… Nhưng ngài quên mất rằng nó còn định hình bởi bối cảnh, không gian và thời gian sự kiện, vấn đề lịch sử đã qua… Nước Mỹ họ có thể nói câu của tổng thống Lincol bởi ở họ thực chất là nội chiến, không có kẻ thứ ba. Song cuộc chiến tranh tại Vn không đơn thuần như thế, sự hiện diện của người Mỹ, chư hầu khiến cho cuộc chiến này không còn là nội chiến. Và khi đó, chúng ta nhớ về quá khứ với sự uất hận từ những kẻ xâm lược; nghĩa đồng bào khi đó sẽ không nặng như cái cách người Mỹ đã trải qua… Cho nên, nói đúng hơn về chuyện này thì phải nói rằng: Đôi khi, thậm chí hầu như nhận thức đúng hay sai phụ thuộc phần nhiều vào khả năng!”.
Theo đó, với những kẻ như vị Linh mục này ông vẫn cho đó là nội chiến, là cuộc chiến nồi da nấu thịt mà không nhận thức được những điều khác thế. Trong khi sự thật thì vẫn vẹn nguyên, rằng cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc 1954 – 1975 của VN chưa bao giờ là một cuộc nội chiến dù nhìn dưới bất cứ phương diện, góc cạnh nào của vấn đề.
Bởi lẽ, “Nội chiến “sao được khi ĐQM ồ ạt đưa trên 2 triệu lượt lính Mỹ (duy trì thường xuyên 56 vạn) và 6 vạn quân chư hầu thay nhau đến tham chiến ở VN (bên cạnh trên 1 triệu lính ngụy Sài Gòn do Mỹ dựng lên, nuôi dưỡng chỉ huy và sử dụng ). Huy động hàng ngàn máy bay ném bom( trên 60% LL ko quân) bắn phá, ném bom miền bắc VN để đưa miền Bắc trở về thời kỳ” đồ đá cũ” ? (theo Fb Ngô Trí Sinh).
Cho nên, riêng với cái luận điệu ngỡ như đúng khi một bên là quân Giải phóng và bên kia là VNCH, nhưng như đã dẫn trích, dù là một thế lực, có thời điểm đã được Mỹ và nhiều nước công nhận như một nhà nước độc lập, có chủ quyền… song VNCH thực chất chỉ là chế độ do chính người Mỹ lập nên; là tay sai của người Mỹ trong cái gọi là “dùng người Việt trị người Việt” và giúp cho người Mỹ xoá đi những tiếng xấu về mang quân đi xâm lược những quốc gia trên thế giới trong bối cảnh nước này liên tục sa lầy trong một số cuộc chiến, trong đó có Đông Dương (châu Á). Và điều đáng nói ở đây, 45 năm sau cái luận điệu ngỡ như đã nên xếp vào thời kỳ đồ đá đó lại được nhắc lại, gợi lại với những ý đồ khác…, đó là lên án nhà nước ta thời điểm đó khi thực hiện một cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt…
Và họ cứ ngỡ, với luận điệu đó họ sẽ lừa phỉnh được dư luận, thế giới, khiến cho nhiều người lầm tưởng. Song, họ quên mất rằng, sau 45 năm, khi mà nhiều hồ sơ đã được giải mã, những bí mật đã được phanh phui thì những luận điệu như trên chỉ lừa phỉnh nổi trẻ con, mà không làm nên bất cứ sự xáo trộn nào hơn thế…
Câu chuyện vì thế thêm một lần nữa cho thấy: Dù thời thế đã đổi thay nhưng vẫn còn đó những kẻ vẫn ngủ giấc ngủ của 45 năm về trước; họ không hề đổi mới tư duy trong khi thế giới đã có những bước tiến không thế dài hơi hơn!
An Chiến
Nguồn: Việt Nam mới