Câu chuyện liên quan tới chị bán hàng rong ở Hạ Long, Quảng Ninh mấy ngày hôm nay tự nhiên lại “nổi như cồn” sau khi clip quay cảnh đấu khẩu, giằng co giữa chị này với các lực lượng thực thi công vụ được tán phát và sự vào cuộc “nhanh như chớp” của báo chí cõi mạng ở Việt Nam.
Cộng đồng mạng cũng nhanh chóng vì thế mà chia thành hai phe: phe ủng hộ bênh vực chị bán hàng rong, phê phán lực lượng thực thi công vụ và phe bênh vực lực lượng thực thi công vụ, đặc biệt là chị phó phường
Trước hết, nói về chị bán hàng rong, chị có sai không? Đương nhiên chị sai lè lè. Chị không chấp hành nghiêm túc chỉ thị 16 của thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng dịch, chị buôn bán không đúng nơi quy định, đặc biệt đặt trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp thì chị lại càng sai bởi nếu chằng may chị có dính tý virus thì chị sẽ trở thành bệnh nhân siêu lây nhiễm.
Lực lượng chức năng nhắc nhở chị không chấp hành, còn giơ dao để có ý định cản trở, chống đối lực lượng thực thi công vụ.
Đáng nói, sai phạm của chị là có tính hệ thống khi ít nhất 3 lần chính quyền sở tại đã nhắc nhở nhưng chị vẫn không chấp hành, bày tỏ thái độ bất hợp tác.
Chị sai thì đương nhiên lực lượng thực thi công vụ, nhất là chị phó phường đã hành động đúng. Duy chỉ có một điểm sai ở đây đó là việc xưng hô “mày-tao” của chị phó phường là chưa đúng chuẩn mực của một cán bộ công bộc của dân.
Ấy thế nhưng với sự vào cuộc của báo chí kền kền, k cần phân biết đúng sai, chỉ chực chờ chĩa mũi dùi vào chính quyền, vào các lực lượng thực thi công vụ, thế là a lê hấp, báo chí mạng nhảy vào bênh vực chị bán hàng rong một cách mù quáng, đồng thời không tiếc lời mạt sát chị phó phường, biến người vi phạm thành nạn nhân và biến ngược người thực thi công vụ thành người vi phạm.
Báo chí lều báo, đương nhiên chỉ muốn lâu like đong xèng, và chạy theo thứ chủ nghĩa dân túy vô nguyên tắc, bênh vực cho những cái sai. Và cứ như thế, ước mơ xây dựng một Nhà nước pháp quyền trở thành xa vời khi cái sai được bảo vệ, cái đúng lại bị đưa ra đấu tố.
Tôi cũng phê bình thói mị dân yếu đuối của ông bí thư và chủ tịch phường khi đến tận nhà chị bán hàng rong xin lỗi, khiến chị này vừa được báo chí tung hô, nay được “chính quyền quan tâm” ngỡ rằng mình đúng hết, là bố thiên hạ, lại còn cao giọng đòi chính quyền phải mang xe vi phạm đến tận nơi trả mới nhận.
Chưa hết, đám kền kền, dân chủ cũng được dịp nhảy vào xỉa xói và đánh hơi nhanh. Đám Trương Châu Hữu Danh đến tận nhà tặng tiền cho chị bàn hàng rong và ắt hẳn không quên rót mật vào tai chị này để xúi chị trở thành “tiên phong” trong việc chống đối lại pháp luật, phản kháng lại chính quyền.
Một sự việc tưởng như rất nhỏ nhưng với sự vào cuộc thiếu khách quan, thiếu lương tâm của báo mạng, tính toán của lũ kền kền cộng với sự thiếu bản lĩnh của những cán bộ chính quyền khiến cho câu chuyện lộn ngược, đổi trắng thay đen ghê gớm
Viễn
Nguồn: Dân quyền