Sao rồi, các anh chị dâm chủ, trăn trở mạng, bác ái sịp cầu vồng…, quyên tiền đến giúp đỡ chị bán rau nghèo khó tội nghiệp ở Hạ Long bị phó chủ tịch phường tàn ác đàn áp chỉ vì đi rắc-dịch giữa mùa cấm túc, các anh chị gom góp đến đâu rồi??? Tôi ngó qua thì nhà chị 2 tầng kiên cố, mỗi tầng 1 điều hoà 2 cục 8000BTU, phòng khách dựng xe máy tay ga, sân rộng đủ thả 1 sư đoàn gà mái đẻ, vườn sau thừa trồng rau đem bán thường xuyên. Khó khăn hoàn cảnh đáng thương thế này, anh em kêu gọi giúp đỡ kịp thời tôi rất khen, sau đây tôi xin gợi í giải ngân như sau:
Mua cho chị căn shophouse Vinhomes, loại view mặt biển Halong, hướng Đông Nam, tường dày 50 không phải bật điều hoà cho đỡ tốn điện, trên mái có 100 thùng xốp để trồng rau organic, nhớ gần chợ dân sinh, trước cổng nhà đề biển đại tự chữ triện “Anh Dũng Sơ Thái Mại Gia”, để ghi công người bán rau kiên cường bất khuất.
Hàng ngày chị vẫn cưỡi con xe ghẻ để kinh-thương chỉ vì xe tay ga ờ nhà bánh nhỏ, không tiện chở rau, mà thôi, đề nghị anh em dâm chủ mua cho chị con SH bánh 17’’ gầm cao máy thoáng cho tiện lội nước, leo vỉa hè và chạy dân phòng. Dán thêm chữ “người bán rau đất Mỏ” ở thân xe cùng còi ủ Palite để lương-dân biết đường mà tránh chị từ xa.
Con dao chị cầm vung vẩy chực xiên anh em trật tự phường là dao Tàu, vừa cùn vừa ngắn, chém chỉ sượt da, đề nghị mua cho chị con Katana lưỡi 1200 lá thép loại chuyên đoạt thủ-cấp để chị vững-dạ thái rau, gọt củ, giữ địa bàn, để chúng dân phòng phải kinh sợ mà biết đường hồi-tỵ.
Quả là:
Thương chị gái, bán rau đất Mỏ
Sống đơn sơ, nhà nhỏ 2 tầng.
Sớm chiều, xe ghẻ hành-quân
Dịch bệnh chẳng quản, mặc dân ăn …
P/s. Vụ này ai cũng có cái sai. Chị Phó Chủ tịch sai vì chị có những lời nói không đúng mực khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân. Và tôi tin rằng nó đến từ việc quá bức xúc với thái độ thiếu hợp tác, bất tuân của chị bán hàng rong. Cái khó của người làm công bộc là nếu không xử lý thì hehe chẳng may có anh nào đó đi ngang qua lia tấm ảnh rồi sau đó nhanh nhẩu làm bài kiểu như “Quảng Ninh – người bán hàng rong hoạt động ngang nhiên bất chấp quy định phòng chống dịch” hay “Người bán hàng rong tấp nập, chính quyền vẫn thờ ơ”. Thế thì các anh chị lại chả vêu lên rằng thì là chính quyền ở đâu, vô trách nhiệm các kiểu các kiểu. Thế nên người ta phải xử lý. Mà xử lý thì gặp phải chị hàng rong vô cảm với xã hội, trêu ngươi tính mạng con người, chây ì, đã nhắc nhở nhiều lần những vẫn k chấp hành. Chị Phó chủ tịch nổi đoá xung thiên vì thế thôi. Giận quá thì mất khôn con người ai chả vậy.
Còn đối với chị bán hàng rong, cái sai của chị quá rõ và không thể biện minh. Cái sai đó sẽ là nguy hiểm gấp trăm vạn lần nếu chị bị nhiễm dịch. Tôi tự hỏi nếu chẳng may chị nhiễm Covid -19 thì liệu có ai “cảm thương” cho chị không nhỉ? Chị bất chấp quy định về phòng chống dịch, vi phạm “CÓ HỆ THỐNG”, thể hiện thái độ thách thức, ngoan cố thì lực lượng chức năng phải xử lý là lẽ đương nhiên. VN này đối xử quá nhân đạo chứ ở Mẽo với việc chị xách con dao hù doạ như thế thì kết quả được nhận chỉ có thể là lãnh mấy viên kẹo đồng tiên du giá hạc. Chưa ai chết đói vì dịch nhưng nếu bất chấp quy định thì sẽ vì dịch mà chết. Thế nên đừng đưa cái nghèo để lợi dụng tình thương. Vả lại nhà 2 tầng, xe tay ga, phòng ngủ điều hoà như chị mà cũng được coi là nghèo thì phải chăng chuẩn nghèo đã khác?
Sau tất cả, vụ việc này rồi sẽ qua đi. Nhưng rất có thể sẽ kéo theo một hiệu ứng dây chuyền. Rồi đây nếu những vụ việc tương tự xảy ra liệu cán bộ có còn dám mạnh tay hay cứ để mặc như vậy? Và liệu còn ai dám xung kích đứng mũi chịu sào?
Ngẫn
Nguồn: Tre làng